Nhà mình, thôi khỏi ngủ lang
Mùi trâu ủ với rơm vàng hoai hoai
Góc nhà bồ lúa, rổ khoai
Mấy đời liền với đất đai, xóm làng
Mẹ cha quạnh quẽ khói nhang
Đêm sâu thức với võ vàng xưa xa
Làng yên khuya khoắt tiếng gà
Dế cơm say giấc như là trẻ thơ
Ngủ...mai cho khỏi thẫn thờ
Nhà ta thưở ấy, đến giờ... ba gian
Đêm hè chiếu cói nóng ran
Đêm đông lạnh thấu mấy làn chăn chiên
Ngủ nhà mình giữa thiên nhiên
Tiện nghi nào sánh nỗi niềm tình quê
Nhớ nơi cắt rốn lại về
Nôi lành trú ngụ chở che giấc mình