Tản mạn khi thu về
Ảnh minh họa - Internet
Thế là thu đã về đây
Nắng như dải lụa trải đầy mặt sân
Nghĩ xa, thôi lại nghĩ gần
Ước chi viết được những vần thơ vui.
Nắng hè oi ả vừa lui
Thu sang đã thắm nụ cười trên môi.
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Vẫn nghe tiếng trống từ nơi mái trường.
Tơ lòng ai chẳng vấn vương
Xa quê xin hãy tìm đường thăm quê
Cuộc đời nửa tỉnh nửa mê
Lên trăng Cuội vẫn muốn về trần gian.
Nhớ cà xứ Nghệ dòn tan
Nhớ khoai chợ Rộ, nhớ cam xã Đoài.
Thương người xa xứ, hỡi ai
Nhớ quê thức trọn đêm dài trắng đêm!
Thương mình tóc bạc, bạc thêm
Muốn làm thi sỹ để quên tuổi già.
Tản mạn về mình
Tôi như đứa trẻ dại khờ
Nửa đêm thức dậy làm thơ một mình
Lại thêm có chút đa tình
Thầm yêu người dẫn chương trình rõ ngông
Đẻ rơi vạt cỏ trên đồng
Lấy vợ tìm đến Hàng Bông Hàng Đường
Cuộc đời càng nghĩ càng thương
Chẳng đi tới đích con đường vạch ra
Tưởng mình có số đào hoa
Chờ khi tóc bạc, tuổi già lấy ai?
Huy Phương – Nghệ An
Theo bản tác giả gửi tặng
BBT nguoixunghekiev.vn, ngày đăng 6/9/2015
|