Giữa thinh không, đàn ngỗng trời giã biệt
Dang cánh bay, khuất bóng phía chân trời
Chỉ để lại thấp thoáng bờ miên liễu
Con sông dài buốt lạnh, lững lờ trôi
Thảo nguyên đã vắng chân đàn ngựa tía
Đợi xuân sang, cỏ nhú lại quay về
Đốm nắng muộn cũng vội vàng vụt tắt
Chút ráng chiều sót laị bỏ ra đi
Cất tiếng gọi, giơ bàn tay vẫy mãi
Giữa đồng không, tiếng vọng chẳng một lời
Chỉ còn ta với mùa thu ở lại
Gom lá vàng nhớ tiếc thưở xuân tươi