Ảnh nguồn Internet
Cành xương rồng vườn đền Linh ứng
Đã nở hoa trên tường nhà ta
Thế là một năm xa Vĩnh Lộc
Hai mươi năm xa một người Vĩnh Lộc
Quá khứ gần, quá khứ xa khuất
Chiêm bao, kỷ niệm nhập nhoà.
Hoa xương rồng nhìn ta
Lay nhắc những nẻo đường quên lãng
Phà Cổ Tế vầng trăng chợt sáng
Khi cơn dông không đuổi kịp hai người
Thời gian trôi, làng Bèo không giạt
Bên tre, bên đồng vẫn ngõ ấy thôi!
Cành xương rồng không gai
Lá như mặt nhìn đối diện
Hoa như mắt người chứng kiến
Không để ta yên, hỡi chiều tà
Đường vào thành Nhà Hồ đất đỏ
Chập chờn sau màu hoa
Năm trăm năm đá xây thành vẫn vậy
Hai mươi năm ta khác một thời ta.
Người ấy bây giờ mơ hồ địa chỉ
Hình như con đã lớn, đã xây nhà…
Thì xương rồng cứ lên mà tươi tốt
Đừng nhìn ta thế nữa, những mắt-hoa!
1992
Tuyển thơ Vương Trọng - NXB Hội nhà văn, 2011
|