BÓNG MẸ BÊN TRỜI
Ảnh nguồn Internet
Mùa sang thấp thoáng nắng vàng
Nhớ sao dáng Mẹ bên hàng trầu cau…
Cái thời giếng nước, cầu ao
Tre làng đưa võng lao xao cõi người
Cái thời lên chín lên mười
Mải mê câu cá, chiều ngồi bến sông.
Cái thời bảy sắc cầu vồng
Nắng xiên cuối hạ, trái bòng vàng ươm…
Mùi trầu nồng ấm, thảo thơm
Lá trầu cay hái bên vườn ban mai.
Chùm cau xanh trẩy ngõ ngoài
Mà hương thơm suốt dặm dài con đi
Bao năm biền biệt không về
Hàng cau mưa nắng nẻo quê giàn trầu…
Chẳng còn Mẹ đợi nữa đâu
Cuối trời con gọi nỗi đau riêng mình
Con vô tâm đến vô tình
Trầu cau còn nhớ bóng hình Mẹ tôi ?
Chợ phiên, người vãn lâu rồi
Tím nhoà bóng Mẹ bên trời hoàng hôn…
GẶP BÓ CHÈ XANH TRONG SIÊU THỊ
Thân tặng Thảo, đồng hương xứ Nghệ
Nơi cuối trời
con vào siêu thị
Gặp bó chè xanh
quê Mẹ thuở nào
Màu lá rưng rưng như chợt xôn xao
Bó chè xanh của miền quê nắng cháy…
Bó chè xanh
Trên dốc cao mồ hôi tuôn chảy
Mẹ gánh chè ra chợ sớm mai
Mê mải bước chân,
những dặm đường dài
Hương chè thơm đọng đầy túi áo…
Bó chè xanh
Bà múc ra từng gáo
Nước giếng trong veo
Thơm dậy mái tranh nghèo
Râm ran tiếng cười, trưa nắng gió reo
Bát chè xanh ngọt ngào tình lối xóm…
Bó chè xanh
Mộc mạc hồn quê,
tình người đằm thắm
Chuyện làng,
chuyện xóm kể nhau nghe
Trắng cánh cò chấp chới bờ đê
Nước lụt tràn về, cánh đồng thức dậy
Nước chè xanh
Tự lòng người tuôn mãi
Thơm thảo tấm lòng
Thơm thảo nghĩa tình quê…
Nơi cuối trời con vẫn lắng nghe
Tiếng nói, tiếng cười vang ngõ nhỏ
Mùi chè xanh
Thoảng bay về trong gió
Có phải ngọn gió lành
Từ đất Mẹ mênh mang?
Lê Đức Đồng- Trường THPT Chuyên NT Minh Khai- Sóc Trăng
|