HỒNG LAM SƠN
NẮM ĐẤT QUÊ
Buổi chia tay, con ra vườn của Mẹ
Vốc nắm đất quê đỡ nhớ nhà
Tay nhỏ làm sao ôm trọn được
Đất mẹ trập trùng trắng cát pha…
Nắm đất nho nhỏ, hồn quê gởi
Con mãi mang theo tận cuối trời
Mồ hôi của đất, mồ hôi lắng
Muối mặn gừng cay, nghĩa chẳng vơi…
Thầm thì hơi thở, hồn quê gọi
Thuở con đi chập chững ban đầu
Đất nâng con bước lên đường rộng
Thương quê nghèo, con cá lá rau…
Thấp thoáng đất quê, hìng bong Mẹ
Dáng tảo tần gồng gánh ngược xuôi
Bàn chân nứt nẻ, ngày đông đến
Mưa lật đất xanh, gió lộng trời…
Đất quê một nắm, hồn quê gởi
Nơi “chôn rau” đậm nghĩa đậm tình
Nhớ lắm Người ơi, miền đất Mẹ
Nắng cựa mình, đất bỗng hóa lung linh…
…………………………………………………………………………………….
Lê Đức Đồng- Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai- Sóc Trăng
ĐT: 091 3848734
|