Này em, em giấu vào đâu
con đường trải lụa, chiếc cầu bằng trăng?
cái đêm ấy vắng chị Hằng
chỉ còn anh Cuội dọn rằm Trung thu.
Trái hoa cổ tích nhân từ
nhà tranh kẽo kẹt võng ru đất trời
giật mình trái thị vàng rơi
tiếng thơm tôi lượm từ nơi nền làng…
Này em, còn nhớ lang thang
con sông ngái ngủ, đò ngang buộc hờ
chúng mình nửa thức, nửa mơ
nửa trôi, nửa đậu, nửa khờ, nửa khôn.
Lối về sương ướt nụ hôn
Trung thu ấy vẫn còn thơm dịu dàng
đừng buồn cái sự dở dang
sau bao khuyết lở còn vầng trăng khuya…
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam