Nguyễn Đăng Luận - Lời thề lá Sen
Lớp trưởng lớp viết Văn khóa I Hà Nội 1989
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bông hồng vàng -
Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội (1993-1997)
Từ tháng 11-2012 Chủ biên tạp chí Văn Mới (xuất bản 3 tháng 1 kỳ)
CHÙM THƠ NGUYỄN ĐĂNG LUẬN
KHÁT VỌNG
Hôm tiễn tôi đi học nước ngoài cha tôi bảo:
“Gắng học cho bằng anh bằng em” – NĐL
Ta sinh ra tất cả đã có rồi
Cánh cò trắng chở lời ru của mẹ
Cột đình làng tay người ôm không xuể
Tổ tiên xưa hành tế ở nơi này
Ta sinh ra tất cả đã có rồi
Sừng sững Trường Sơn, biển Đông muôn dặm
Sông Hồng đỏ, Cửu Long Giang chín cửa
Cả đời cha cày ruộng, mài gươm
Ta lớn lên từ sữa mẹ Việt Nam
Tình yêu của bà trong lời cổ tích
Tổ tiên ta đã xưng danh Đại Việt
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”
Bài học đầu tiên ta thuộc đến giờ
Nghĩa mẹ công cha lớn như sông biển
Tắt lửa tối đèn cậy người hàng xóm
Lá lành đùm lá rách thương nhau
Tổ quốc Việt Nam! Tổ quốc Việt Nam!
Kiêu hãnh bốn nghìn năm văn hiến!
Ta hạnh phúc mà ta chưa làm được
Những điều thiêng dâng lễ đất trời
BÀI THƠ ƠN MẸ
Mẹ dạy con đạo lý làm người
Đạo lý của mẹ nuôi con thành thi sĩ - NĐL
Nhà không có thóc
Mẹ bảo trời làm mất mùa
Oi ả đến tàn khuya
Tàn khuya mẹ trằn trọc
Mưa mưa mưa
Mẹ vui cười ơn trời làm phúc
Tuổi thơ tôi ngơ ngác
Vì sao và tại sao?
Tất cả tại trời - Mẹ tôi giải thích
Cú như không có trời không ai sống được
ƯỚC MƠ
Tôi có một ước mơ
Có một người yêu
Như đã có quê hương và mẹ
Chỉ một thôi một người yêu như thế
Để được yêu
Để nhớ
Để giận hờn
Để biết ơn
Và chịu tội
Để còn có nơi tôi trở lại
Nhỡ con thuyền bị bão đẩy ra xa
MÙA THU
Đang đi trong gió heo may
Từ đâu chiếc lá vàng bay vào đầu
Tình xưa đã tưởng phong rêu
Về theo chiếc lá nhuôm chiều bâng khuâng
HỘI LIM
Một mình tôi đến hội Lim
Cậy câu quan họ để tìm người xưa
Thoảng trong mắt phút ngẩn ngơ
Liền anh liền chị bây giờ từng đôi
Lẻ loi mỗi một mình tôi
Buồn lên Quán Dốc nghe lời giao duyên
Quan họ ở tiếng vọng lên
Xa trông sông nước con thuyền bơ vơ
Nghe câu hát nỡ nào ngờ
Lời thề xưa thế mà giờ đổi thay.
|