Cát nghèo là xứ sở ta
hoa bầu thương mạ, hoa cà yêu em
Nhớ thời nước đút cơm mem
ầu ơ ru với ngọn đèn khêu khuya
Giần, sàng, thúng, mủng, nong, nia
úp chung một chỗ chẳng chia méo tròn
Chày mòn, cái cối cũng mòn
tiếng kêu cọt kẹt cũng mòn lòng đêm
Cọng rơm thì biết ấm lên
sợi gai ấm xuống mà quên đêm dài
Nghiêng nghiêng rét lộc, rét đài
áo nâu mạ gánh giêng hai qua đình
Ta về chợ Phổ, chợ Dinh
không mua, không bán đứng nhìn trầu cau
Ta về cuối ngọn sông sâu
bới trong cát mặn tìm câu gọi đò
Đêm nằm gặp mạ trong mơ
sáng ra thấy cát bơ vơ dưới trời
Giọt mưa về nẻo mồ côi
nửa sa mộ mạ, nửa tôi ngậm ngùi…
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam