Sao ngập ngừng thế bàn chân
Chuyện xưa tưởng đã mấy lần nguôi quên
Cái thời lá cỏ xanh êm
Những chiều ngóng đợi, những đêm hẹn hò
Cái thời bến có con đò
Tán cây biết toả bóng cho mái đầu
Cái thời mơ ước thì cao
Bầu trời cũng hẹp, ngôi sao cũng gần
Cái thời người ấy chớm xuân
Ta vừa lớn dậy mới lần đầu yêu…
Chỉ trăng, thề núi đã nhiều
Ngã ba đủ gió ba chiều cuốn đi
Thời gian nghiêng gốc xù xì
Biết cây chẳng giữ làm gì lời xưa
Khi người hò hẹn, ước mơ
Không ai tính chuyện đợi chờ, cách xa.
Bao mùa mưa nắng đi qua
Dòng sông đổi phía phù sa lở bồi
Con ta tuổi đã chín, mười
Và con người ấy sắp thời yêu đương
Sao chiêm bao những đêm thường
Người xưa hiện với đoạn đường này đây!
Vuốt đầu tóc rụng bàn tay
Biết không gần nữa những ngày trẻ trung
Biết xa những buổi chờ mong
Mà sao kỷ niệm vẫn không chịu già?
1984, Nhà thơ Vương Trọng
Hội nhà văn Việt Nam