Ảnh minh họa - Internet
17 tuổi, đứng nhìn màu hồng của sông
Tôi mới hiểu tên sông cuồn cuộn chảy
Nhìn
cầu Long Biên từng khúc từng nhịp quẩy
Tôi biết qua sông vươn đẩy thế nào
Nhìn lên thượng nguồn
biết màu hồng từ phía đấy
qua núi non, qua Đất Tổ chảy bốn ngàn năm
Nghe trong sâu thẳm thời gian
tiếng trống khua gươm sơn hà gìn giữ
Nhìn xuôi hạ mênh mông. Đất Mẹ
biết rằng cây lúa nước cắm rễ vào đâu
theo từng con sóng rẽ, nghe âm vang ca dao
Điệu hát chèo luênh loang mùa hội lễ
Nơi cổ tích nối cổ tích truyền qua bao thế hệ
Xanh bánh chưng đỏ màu nước trầu cau
Nơi Lũng Pô
người Hà nhì đón nước vào đất Việt
Nơi Ba Lạt người Kinh đưa tiễn phù sa
Nơi dòng điện từ ầm ầm thác đổ
Sáng lung linh đến tận từng nhà
Nơi Mẹ tảo tần mùa rươi rá rổ
Nơi hạt lúa vàng làng bạn làng ta
có gió tháng mười có sấm tháng ba
Có sen nhụy vàng lá xanh bông trắng
Có cây nhãn lồng dầm mưa đội nắng
Để í... a... đêm trăng ...lồng sang nhau
Nay tuổi sáu mươi
Tôi ngồi ngắm dòng sông
biết mình hạt cát con giữa ngàn hạt cát
là ngọn cỏ giữa xanh rờn bát ngát
lúa, ngô, dâu, cải, bí bầu
là hạt phù sa đỏ đến ngầu ngầu
cũng thể làm nên xanh ngàn năm và ngàn năm nữa, nữa…
Ơi con sông Hồng chảy qua đất Mẹ
bồi thêm phù sa bồi mãi ruộng đồng
tôi sẽ ngắm sông Hồng… dài thêm dài nữa
đến khi thành hạt cát mang màu sông!
30/3/2013
Nguồn Fb Bảy Thi
|