Ảnh minh họa - Internet
Mỗi buổi sáng rời nhà ra công sở
Tôi thèm nghe một tiếng nói dịu dàng
Lầm lũi bước qua phố phường lầm bụi
Lại khát thèm chút tĩnh lặng không gian
Thèm được nắm đôi bàn tay thân ái
Ngắm đóa hoa hồng dại nở góc vườn
Một miếng ăn quê mùa, thanh đạm
Một cái nhìn nhân hậu, yêu thương
Giữa thành phố quay cuồng, hỗn độn
Đã lùi xa chuỗi ngày tháng thanh bình
Tôi chỉ dám mơ những gì bé nhỏ
Vẫn hiểu rằng có được, quá mong manh
Trích tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
Thơ Nguyễn Huy Hoàng – NXB Văn học, 2008
|