Nơi em đến là cửa khẩu xa xôi
Đường "Yên Nhân" cong cong theo vách núi
Ai còn nhớ từng cái tên cái tuổi
Cái bản cái làng theo dọc dãy miền xa
Kia đường vành đai ta vừa mới ngang qua
Tổ Quốc yêu thương uốn mình nghiêng đến lạ
Còn nơi đây ta tiến về ngõ "Khẹo"
Ranh giới Việt - Lào ở sát kề bên
Nơi em đến mãi chẳng thể nào quên
Giữa đại ngàn xanh thẳm màu sức sống
Cô gái bản đeo gùi hái thuốc
Môi nở nụ cười đượm nét hoang sơ
Con đường dài tít tắp mây mờ
Làm nao lòng kẻ miền xuôi em đó
Bản làng đón em giữa cái nắng cái gió
Không gắt gay chỉ dìu dịu hương rừng
Nhớ "Yên Nhân" một nỗi nhớ ngập ngừng
Của em miền xuôi đi về miền ngược
Nhớ con đường Việt - Lào uốn lượn
Thấy Tổ Quốc mình đẹp đến ngẩn ngơ
Ai đến ai đi lưu luyến tự bao giờ?
Cái xiết tay cũng chặt tình của núi
Nơi em đến Tổ Quốc mình biên giới
Đẹp nao lòng nét dân dã hồn say.
Thơ DƯƠNG KIM NHI
Nhớ những ngày biên giới 01/06/2015