Gió to lớn như ông trời
Vẫn chui lọt khe cửa hẹp.
Gió không ai nhìn thấy mặt
Vẫn có ở khắp mọi nơi.
Gió đi hết các phố làng
Chẳng cần hỏi đường vẫn đến.
Gió thích chạm vào quả chín
Hương thơm toả nức sân nhà.
Gió như cổ tích của bà
Kể mãi, kể hoài không hết.
Gió đuổi mặt trời trên cát
Cỏ lông chông đạp xe theo.
Gió lau thổi buốt lưng đèo
Phất phơ ngọn cờ tháng Chạp.
Gió rủ người đi hái lộc
Ấy là Tết đã về rồi.
Gió bay ngang dọc đất trời
Vẫn thích gọi em bằng Chị…
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
Hội nhà văn Việt Nam