Phía bên kia Gạc Ma nằm đó.
Như đã bao ngày Mười Bốn Tháng Ba.
"Biển cả là quê hương" và "Đảo là nhà"
Mỗi bình minh sóng trở mình rất khẽ.
Tia nắng sớm sưởi ấm hồn lính trẻ.
Một lần ra đi mãi chẳng trở về.
Biển khóc âm thầm ướp mặn san hô
Sóng dập dềnh nâng nửa vành khăn trắng.(*)
Tàu buông neo nghiêng mình kính cẩn.
Thả cờ hoa cho "đồng đội " nương vào.
("Các anh" về trên ngọn sóng xôn xao.
Kể với ngàn sau chuyện "vòng tròn Bất Tử")
Anh lặng lẽ đưa tay ngang vành mũ.
Gửi lời chào trong sâu thẳm "mắt"nhau.
Những cánh hoa vẫn ôm nhẹ thân tàu
Ngập ngừng quay, sợ xoáy sâu lòng Biển.
Bởi vết thương Hai Bảy Năm Hải Chiến.
Mãi mãi đau, chưa lành lại bao giờ.! ...
Nhớ nhé em yêu! Đừng ngóng, đừng chờ.
Đừng dỗi hờn khi anh... không thể gọi.
Đừng "ghen" cả với điều anh muốn nói.
"Biển đặt tim anh bên... Cột mốc Chủ Quyền"!
Tác giả Thanh Bình - Cộng hoà Séc