Sông Son em đã có chồng
tôi như con nước giấu lòng vào xanh
bây chừ lau trắng thành danh
núi non cũng được tiếng lành đồn xa.
Phong Nha hang động nguy nga
tôi tin truyền thuyết để mà mê em
nguyên sinh nước chảy đá mềm
thèm mai nắng ửng, thèm đêm trăng rằm.
Sông Son trải chiếu trăm năm
nghìn năm, ức vạn cái năm tôi tìm
nào đâu tăm cá bóng chim
sao tôi vẫn thấy tươi xinh xa mờ
Kiếp sau biết có mà chờ
sông Son một dải hững hờ trôi đi
tôi ôm lấy khối thầm thì
mây bay nước chảy cũng vì dở dang.
Lạc trong lau trắng bạt ngàn
lợi danh bỗng chốc vụt tan lên trời
bên tôi còn lại một người
ngồi ru sông của cái thời còn son…
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam