Ảnh: Tác giả bên nấm mộ chung của 13 liệt sĩ Truông Bồn
Gió thông ru giấc ngủ vĩnh hằng
Hương khói quyện lòng người nức nở
Thương cảm bao hồn
Náu nương một mộ
Khác xóm làng, khác biệt giờ sinh
Chung trận địa, chung nhau ngày giỗ!
Nhắc tuổi, nhắc tên
Nhớ nghèo, nhớ khổ
Áo nâu, áo gụ, làm ruộng, đến trường
Chân dép, chân trần, leo đồi, cuốc bộ
Chiến tranh ập tới từng nhà
Chia ly diễn ra mọi ngõ
Bạn: Bộ đội chủ lực đánh giặc miền xa
Ta: Thanh niên xung phong mở đường tuyến lửa
Vũ khí là xẻng cuốc, đã từng quen cán bỏng, tay phồng
Chiến trường ấy cầu đường, chẳng xa lạ bom rơi, đạn nổ
Cháy xe như cháy thịt, chiến sĩ lái xe vượt quầng lửa điên cuồng
Đứt đường tựa đứt gân, chị em vá đường chấp tiếng gầm hùng hổ
Đến ấm áp tình em, tình chị, lá thư nhà cùng đọc cùng nghe
Qua thẫn thờ nỗi mẹ, nỗi quê, căn hầm lạ đêm buồn đêm nhớ
Nước nhút, quả cà
Rau lang, ngọn đỗ
Ăn ngày hạ quây quần trận địa, bờ hố bom mỳ luộc thay cơm
Ngủ đêm đông chen chúc chỗ nằm, đáy hầm kèo rơm khô lót ổ
Lăn lộn cầu đường
Không quên sách vở
Chiến tranh đi làm nhiệm vụ cho tròn
Hòa bình về tiếp học hành bỏ dở
Ba năm gian khổ, hiểm nguy
Một sáng ngỡ ngàng, mừng rỡ:
Xứ Nghệ sắp thoát khỏi đạn bom
Truông Bồn sẽ nằm ngoài vĩ độ (*)
Khao khát lắm con về với mẹ, dọi mái nhà che nắng, che mưa
Hạnh phúc sao chị lại cùng em, chăm thửa ruộng trồng khoai, trồng đỗ
Đêm liên hoan chè chát, lạc rang
Người ca hát sáo ngân, tay vỗ
Ba năm gần đã bao kỷ niệm, lưu luyến sao đồng đội chiến tranh
Một ngày xa ắt lắm nhớ thương, dằng dặc quá con đường đất đỏ
Đêm 30, lời bịn rịn chia tay
Sáng 31, buổi cuối cùng nhiệm vụ
Cuốc xẻng ra quân, chuyện ấy quen rồi
Xe cộ nối hàng, ai còn bỡ ngỡ
Nêu chí quyết tâm
Nói lời tranh thủ
Hố bom cố san
Ổ gà cần vá…
Kẻng báo động vừa nghe vài tiếng, đinh tai phản lực đảo điên
Hầm trú thân mới chạy một thôi, lóa mắt bom chùm tọa độ
Mặt đất đung đưa
Da trời rách vỡ
Tan khói bom vắng biệt bóng người
Tìm đồng đội gặp toàn những hố!
Bảy chiến sĩ tung lên trong tiếng nổ, xót xác người tan giữa trời cao
Sáu sinh linh nằm dưới bãi bom, đau thi thể vùi trong đất đỏ
Tìm đâu được thịt xương đà tan biến, để phân chia riêng biệt từng người
Nhớ đinh ninh đồng đội chết chẳng rời, đành gom lại chung nằm một mộ
Đất hay
Trời rõ:
Sống cho nước, xả thân vì nước, để muôn đời ngào ngạt danh thơm
Chết vì dân, chiến đấu cho dân, lưu vạn thuở rạng ngời gương tỏ
Mãi dìu dặt lời ca Ví Giặm, công anh hùng thống nhất giang sơn
Còn ngân vang câu hát Đò Đưa, máu liệt sĩ vẹn toàn lãnh thổ
Em nhỏ Cà Mau
Cụ già Trà Cổ
Biển rộng núi cao
Đường xa nắng đổ
Đến Xứ Nghệ thăm vùng đất nổi tiếng ngàn năm
Về Truông Bồn dâng nén hương viếng người thiên cổ…
15- 4- 2015
VƯƠNG TRỌNG
_______
(*):Cuối tháng 10 năm 1968, không quân Hoa Kỳ tuyên bố từ ngày 01 tháng 11 sẽ thu hẹp vùng ném bom miền Bắc nước ta, và khi đó Truông Bôn nằm ngoài vùng oanh tạc.
Nguồn Nhà thơ Vương Trọng - Hội nhà văn Việt Nam
|