Ôi tiếng hát qua ngàn năm bất tử
Sống trong lòng bền bỉ nước Nga xưa
Như dòng suối cuốn âm thầm, mãnh liệt
Nguồn âm thanh chảy mãi tận bây giờ.
Tiếng khung cửi dệt sồi gai kẽo kẹt
Tiếng phạng khua phát cỏ giữa trưa hè,
Tiếng lách tách dòng sông băng vỡ rạn,
Tiếng thì thầm rặng liễu lúc đêm khuya.
Tiếng vó ngựa tung bụi mù truy sát,
Tiếng gươm đao, lửa cháy đỏ biên cương,
Hồi chuông gióng, kinh nguyện cầu thảng thốt
Tiếng súng vang chát chúa giữa pháp trường.
Tiếng roi quất dọc luống cày thấm máu
Tiếng xe lăn qua cát sỏi nhọc nhằn,
Tiếng ai oán kẻ ăn mày vỉa chợ
Tiếng còi tầm trong xưởng thợ lầm than.
Tiếng nức nở bên nấm mồ trơ trọi,
Tiếng gầm rung, đạn cày nát chiến trường,
Tiếng vỡ vụn của xích xiềng buộc trói,
Tiếng dịu dàng, lòng nhân ái yêu thương.
Những âm thanh tự muôn đời thăm thẳm
Hồn nước Nga mười thế kỉ bi hùng.
Người đàn bà ngồi bên cầu giặt áo
Tiếng hát buồn như khói toả trên sông.
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng