Xa quê mấy chục năm trời
Mô, tê, răng ,rứa… vẫn lời của quê
Vẫn là tập tục thói lề
Nói to, bước mạnh, khen, chê thẳng thừng
Nhớ câu “mặn muối, cay gừng”
Chở hồn ví dặm trong từng buồn vui
Đắng cay lắm, mới ngọt bùi
Gió lào, nắng lửa lấp vùi Hồng Lam
Xứ mình “phụ tử tình thâm”
Truông Bồn, Đồng Lộc… đau bầm thịt da
Cái nơi mặn nhút, chua cà
Con người xứ Nghệ tài hoa lẫy lừng
Sao mà thương nhớ quá chừng
Mẹ ơi!Con mẹ rưng rưng ngày về!
21/4/2015, Thái Giang
An Bình, Dĩ An, Bình Dương
|