Quãng thời gian học trường cấp Ba Anh Sơn (Nghệ An) ngày xưa (niên khoá 1971- 1974) tôi không bao giờ quên được. Đó là những tháng năm hào hùng, là những tháng ngày thiếu thốn, gian khổ mà cũng rất đẹp trong tình người. Ba năm học cấp Ba là cả ba lần dời trường đi sơ tán vì chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Lớp học trong vườn nhà dân và chúng tôi trọ học trong nhà những người dân xa lạ. Tôi chỉ còn nhớ Mẹ dẫn tôi đi, vô một nhà dân chưa từng quen biết và nói rằng cho cháu ở nhờ đi học.Vậy thôi rồi Mẹ ra về.
Tôi lần đầu xa nhà nên trong giao tiếp nhiều khi chưa quen, nên thường bị “quê” với cô gái út trong nhà. Để tạo tình thân, sau mỗi buổi học bài, nó thường dắt tôi ra bờ mương, đám ruộng trước nhà câu cá, cất rớ bắt tép. Ông bà cũng coi tôi như con cháu trong nhà; bảo ban điều hay lẽ phải. Tôi không phụ lòng tin của gia đình, chịu khó làm những việc khác như vào rừng kiếm củi, cuốc đất trồng rau, gánh nước …
Những đứa học trò miền quê trung du chúng tôi thì nhà ai cũng nghèo như nhau. Cơm thường độn khoai lang, độn sắn (khoai mì), độn đậu và có những lúc độn cả chuối xanh! Vậy mà chúng tôi cứ lớn lên như quả bầu, quả bí của Mẹ trồng ngoài đồng ven bãi. Những chiều chủ nhật, dọc đường số bảy, lũ lượt những cô cậu học trò quảy đồ xuống nhà trọ để sáng mai học kịp giờ. Nào bó chè xanh, nào xoong nồi, nào khoai sắn lỉnh kỉnh. Trước những hình ảnh “thân thương” ấy, một “nhà thơ cấp trường” cảm tác: “Nhớ buổi ra đi thật nực cười
Gồng gồng gánh gánh, bó chè tươi
Ngúc ngắc ngủng ngẳng khoai với sắn
Nghĩ ra cho hết vẫn yêu đời”.
Tôi mang theo một gói nhút (xơ mít, bắp chuối rừng, măng được ủ chua) và một lon mè rang cùng muối giã thật mịn. Phần gạo độn ngô, thức ăn góp vào cùng gia đình nấu ăn chung. Thật đẹp một thời mọi người cùng coi nhau như người thân dù không hề có họ hàng thân thuộc! Ở trong nhà cả năm, bác chủ nhà không bao giờ hỏi tiền “trọ học”của tôi. Thỉnh thoảng, vào những đêm tối trời, khi mưa lâm râm, bác rủ tôi đi câu rê cá quả (cá lóc) hoặc kéo vó ngoài bờ sông. Tình cảm bác giành cho tôi như dành cho con cho cháu…
Vừa rồi, tôi có dịp về thăm quê. Chợt nhớ những năm tháng học trò, tôi vội xuống nhà thăm bác. Nhưng bác đã qua đời, chỉ còn bác gái đón tôi. Bác cho hay thỉnh thoảng bác trai có nhắc về tôi, về mấy người học trò năm xưa cũng trọ mấy nhà quanh đó. Thời gian mau chóng quá! Vậy mà đã gần bốn mươi năm trôi vèo. Con trở về đây mà không gặp bác; không gặp được hình bóng con người độ lượng, giàu lòng thương người. Thời cổ tích xa vắng ơi, có còn trở lại? Nhưng trong tôi, một thời thương nhớ vẫn còn thấm đẫm mãi chẳng phai mờ…
LÊ ĐỨC ĐỒNG
Trường THPT Chuyên NT Minh Khai - Sóc Trăng
|