Ảnh nguồn Internet
Đó là những ngày cuối năm 1974, đơn vị tôi đóng quân trên địa bàn các xã Sơn Giang, Sơn Trường, Sơn Tây (thuộc huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh). Trung tâm của vùng quê trung du thơ mộng này là Phố Châu, địa bàn nằm trải dài bên bờ sông Ngàn Phố. Con sông hiền lành, chân chất như con người nơi đây. Mùa đông này nước cạn chỉ quá đầu gối, xắn quân cao là lội ngang sông từ Sơn Giang qua Phố Châu chơi.
Điều tình cờ thú vị là trong những ngày nằm điều trị tại Viện 4 Quân y, tôi làm quen với Giang, một cô gái làm nhiệm vụ “chị nuôi” ngày đêm chăm sóc thương binh, bệnh binh bằng những bữa cơm dẻo canh ngon; để người lính mau bình phục trở về đơn vị chiến đấu. Em cho biết nhà em ở xã Sơn Giang (Hương Sơn), khi nào trở về đơn vị, anh đi ngang qua ghé thăm nhà em cho biết.
Ai đến Phố Châu một lần chẳng thể nào quên được nơi đây. Trái tro (trái cọ- tiếng địa phương) to bằng quả trứng gà, đem om nước nóng, vớt ra để nguội; chấm với muối vừng thì khó hương vị nào sánh được. Trái tro vừa bùi, vừa béo, vừa thơm mùi đặc trưng của vùng đất trung du. Có phải nơi đất sỏi cỗi cằn, cây một đời chắt lọc hương quê, dâng người thứ trái cây mang hương vị tuyệt vời đến thế?
Sông Ngàn Phố vừa trong vừa mát, chúng tôi tìm những nơi có khoảng nước sâu để tắm, để reo hò. Nước sông trong xanh, uống được, vừa mát vừa ngọt bởi nguồn sông từ khe núi chảy về. Bãi cát vàng với những chùm hoa cải vàng cuối thu gợi lên trong lòng người lính nỗi nhớ quê vào mùa thả bãi. Mùa này hoa màu đã thu hoạch xong, người ta cho phép thả trâu bò ngoài đồng ăn cỏ.
Những ngày cuối thu, lúc gió heo may tràn về là vào mùa quýt chín. Những khu vườn đỏ ối màu trái chín. Mỗi sớm mai, từ Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Bằng- các cô sơn nữ kĩu cà kĩu kịt từng gánh quýt xuống bến sông chờ thuyền chở về xuôi. Từ trên truông nhìn xuống, hàng chục sơn nữ gánh cả mùa thu chín đỏ trên vai, những đôi mà ửng hồng như màu quýt đỏ. Kỳ lạ thay, con gái vùng sơn cước có vẻ đẹp dịu dàng, huyền bí từ ánh mắt, từ nụ cười, từ mái tóc dài óng ả… Con gái Phố Châu nổi tiếng đẹp khắp vùng. Một nụ cười của cô hàng xén cũng đủ làm ai ngơ ngẩn suốt năm dài. Chợt nhớ câu ca ngày còn thơ nghe mẹ hát “Chợ huyện một tháng đôi phiên/ Gặp cô hàng xén kết duyên Châu Trần”.
Bây giờ chắc Giang ngày xưa đã lên chức bà, Giang nhỉ? Con sông Ngàn Phố mùa này nước có còn xanh trong? Người Phố Châu hẳn vẫn còn những nụ cười làm say đắm lòng người? Trái tro có còn trên đồi phía sau nhà không hở Giang? Hay giờ này làng lên phố thị, hương quê dường có bay đi ít nhiều?
Quên sao được đất và người Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Trường của những tháng ngày gian khổ nơi quân trường rèn luyện! Mảnh đất quê nghèo lúa gạo nhưng dư dả nghĩa tình. Dù ở nơi cuối trời, tôi vẫn nhớ mùi trái tro om chín, chấm với muối vừng và nhớ lắm những con đường mùa quýt chín xôn xao hoài trong ánh mắt con người Hương Sơn dọc bờ Ngàn Phố …
LÊ ĐỨC ĐỒNG (Sóc Trăng)
|