Da bàn chân bạc trắng
Một vòng là nâu ngay
Sỏi đường làng có nhọn
Nhọn sao bằng mũi gai ?
(Cả một thời thơ trẻ
Chân cà nhắc, cà nha
Gai này vừa mới nhể
Gai khác vào thay ca!)
Bà con ơi, đừng trách
Tôi làm ra khác người
Về quê đi chân đất
Khắp thôn trong, xóm ngoài.
Mai tôi về thành phố
Thành phố quê người ta
Để được ngồi mà nhớ
Kham khổ đất quê nhà .
Nhà thơ Vương Trọng