( Mẹ kính yêu của tác giả Vũ Thảo Dung cùng gia đình tại An Lão Hải Phòng)
MẸ - Người Thầy của con !
Mẹ ơi , thế là lại một mùa đông nữa con xa Mẹ . Mùa đông năm nay có vẻ như đến sớm hơn mọi năm Mẹ ạ . Marseille ít khi có tuyết lắm , vậy mà chiều tối qua những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi ở nơi con làm việc rồi đấy. Lạnh , chao ơi là lạnh . Nhưng cái lạnh nơi đây chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh của Miền Bắc mình đâu Mẹ nhỉ ? Cái lạnh kèm theo giá buốt , tê cứng cả chân tay , lạnh đến run người làm hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập ... Con nhớ cái lạnh ấy lắm .
Nhớ ngày chị em con còn bé, đứa nào cũng tranh được Mẹ bế ẵm trên tay. Mẹ thì không thể nào bế hai chị em con cùng lúc được . Thế là một sáng kiến của Nội là để hai chị em con vào trong hai cái thúng đặt vào đôi quang gánh . Và, thế là từ đó chị em con được đến trường mẫu giáo theo cái nhip đung đưa, nhún nhẩy của từng bước chân Mẹ .
Nhớ những bữa cơm sau buổi làm đồng về Mẹ nấu vội , chỉ có rau muống luộc Mẹ hái ngoài bờ kênh chấm với nước mắm cáy . Vậy mà mấy anh chị em chúng con ăn ngon lành " thổi " bay cái nồi cơm to với một nửa là trộn lẫn với ngô , khoai , sắn hay hạt bobo .
Nhớ ngày Bố triệu tập họp đội sản xuất , Mẹ lại tất tả luộc mấy rổ khoai lang tím cùng một nồi quân dụng nước chè xanh . Hai chị em con lại tranh thủ " giấu " đi vài củ vì sợ hết phần . Mẹ gõ đầu chúng con nói : Bố nhà chúng mày , ăn làm sao hết mà phải nhận phần như vậy . Chia cho các cô chú , các anh chị ăn cùng mới thơm , mới thảo chứ .
Nhớ khi chúng con chuẩn bị vào lớp 1 . Hai chị em con lấy những cục than củi viết nghuệch ngoạc những chữ cái đầu tiên đầy kín trên sân nhà mình. Mặt mũi lem nhem hết cả vì những cục than ấy . Những tưởng sẽ bị Mẹ cho " ăn no " một trận đòn thì Mẹ lại hào hứng bắt tay từng đứa để nắn nót viết những chữ O sao cho tròn , không được méo mó .
Nhớ khi cả nhà đi làm đồng , hai chị em chúng con ở nhà hì hụi bắt chước Mẹ cho gạo nếp vào cái rá , để vào một cái nồi to dưới đáy nồi để một cái bát tô , đổ nước không ngập cái bát , đậy vung lại và bắt đầu nấu . Ngày ấy nhà mình hay nấu băng rơm bằng rạ , còn nấu củi chỉ khi nào nhà có việc hệ trọng Mẹ mới cho dùng . Hai chị em con thay phiên nhau nấu , nấu hoài nấu mãi , thỉnh thoảng lại chế nước và kiểm tra xem " xôi " đã chín chưa . Vậy mà sau vài giờ nấu vẫn còn nguyên hạt gạo như lúc ban đầu . Đến trưa cả nhà về , Mẹ nhìn là biết ngay " xôi " không thể chín . Mẹ xoa đầu hai đứa rồi ân cần bảo : Các con muốn " nấu xôi " như thế này phải ngâm gạo từ hôm trước chứ , " nấu xôi " như các con mà gạo không ngâm thì có đến mấy ngày cũng không có xôi mà ăn đâu . Giờ đây , con nhớ mãi cái " công trình nấu xôi " của nhà mình ngày xưa ấy .
Nhớ những trưa hè Mẹ trải tấm lynon xuống đất để hai chúng con nằm mỗi đứa một bên . Mẹ dùng quạt bằng mo cau tự tay Mẹ làm quạt lấy quạt để , chuyển hết tay này đến tay khác đến mỏi nhừ cả tay để cả hai đứa được mát . Và , chúng con chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Nhớ ...
Nhớ ...
Và nhớ ...
Giờ đây , chúng con đã phương trưởng lên người , sống giữa nơi phồn hoa phố thị với đủ đầy vật chất . Nhưng con nhớ , nhớ nhiều lắm Mẹ ơi . Nhớ cái ngày gian khó của gia đình mình cũng như của tất cả bà con làng xóm nghèo quê mình ngày ấy . Nhớ dáng Mẹ hiền tảo tần , chất phác quê mùa . Mẹ chính là " Người Thầy " đã dạy con những bài học đầu tiên làm Người phải biết yêu thương , biết chia sẻ , biết yêu lao động và hơn hết thảy những chữ cái đầu tiên con biết viết tròn trịa chính nhờ có bàn tay Mẹ .
Mẹ ơi , con luôn tự hào về Mẹ, luôn kính yêu Mẹ . Con biết ơn Bố Mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này và để có chúng con của ngày hôm nay. Con cầu mong Mẹ luôn mạnh khỏe , sống mãi bên các con cháu . Để cho ngôi nhà của Mẹ luôn đầy ắp tiếng cười , để con được trở về bình yên luôn có Mẹ - Người Thầy kính yêu đầu tiên của con , Mẹ ơi....
Con yêu Mẹ.
P/ S : Tác giả có một chị sinh đôi , nên trong bài viết có hai chị em .
Marseille ngày 19 / 11 / 2014
Vũ Thảo Dung
|