Ảnh minh họa - Internet
Thầy như: Ông lái đưa đò
Chúng em là khách: học trò qua sông
Trồng người, Thầy có tấm lòng
Yêu nghề, yêu trẻ, vun trồng tương lai
Một đời cần mẩn hôm mai
Sửa từng nét chữ, từng bài chưa hay…
Cám ơn các cô, các thầy
Tận tâm dạy dỗ, ta nay nên người
Dù đi cuối đất cùng trời
Nhớ về trường cũ, nhớ lời thầy khuyên
Mỗi thầy cô một nét riêng
Đúc rèn nhân cách thiêng liêng cho đời
Cám ơn thầy cô của tôi
Dạy ta cái đạo: Làm người nghĩa nhân
Xa thầy đã mấy chục năm
Nghỉ hưu nay mới về thăm lại thầy
Tóc thầy bạc trắng như mây
Miệng cười chẳng được như ngày xa xưa
Nặng tai, chân chậm, mắt mờ
Nhưng thầy vẫn nhận ra trò thân quen
Mặt thầy rạng rỡ hẳn lên
Bàn tay thầy nắm tay em vui mừng
Thầy trò nước mắt rưng rưng
Hàn uyên bao chuyện đã từng trải qua
Thầy già trò cũng đã già
Cám ơn trời đất cho ta gặp thầy
Thoáng buồn trong phút chia tay
Biết là còn gặp lại thầy nữa không !
Ơn thầy: tạc dạ ghi lòng
Cao sâu, bát ngát mênh mông biển trời…
Nguyễn Hữu Huống. Bd: Thanh Bình
17B/6 Bình Đường 2.P.An Bình . Dĩ An. Bình Dương
|