Gió heo may nhuộm cánh đồng xanh ngả màu hoa hiên. Những bông lúa sữa thơm nức rủ từng đàn Chim Ngói bay về.
Mẹ tôi tuốt lúa nếp non về giã cốm, cốm xanh như ngọc bọc trong lá sen cuối mùa.
Bác hàng xóm rủ tôi đi bẫy chim Ngói. Lưới giăng trên lúa với con chim Mồi, cất lên tiếng gù buồn bã.
Đàn chim Ngói trên trời không nghe kỹ điệu buồn của chim Mồi, nên sà xuống. Bác hàng xóm giật dây dòng. Lưới úp chụp lên đàn chimNgói.
Những con chim Ngói mới nhằnđược một hạt lúa non, vị ngọt chưa kịp tan trong lưỡi, đã bị mắt lưới xiết ghìtrên cánh, đau đớn giẫy giụa. Vòng cườm biếc trên cổ chim đứt tung, hạt cườm rơi lả tả. Một chiếc lôngcánh rụng ra, gió cuốn bay đi, còn con chim Ngói thì bị nhốt chặt trong lồng.
Mắt nâu chim Ngói nhìn tôi oán trách, uất hận, dỗi hờn,
Bác hàng xóm huấn luyện cho tôi cách bắt chim Ngói. Tôi nấp trong lúa, tay cầm dây dòng. Một đàn chimNgói khác đang bay ngạo nghễ giữa trời xanh, lại sà xuống.
- Giật đi – Bác hàng xóm hạ lệnh
Tay tôi run bắn, mắt hoa lên. Những con chim Ngói đang vui thích nhằn sữa cốm đầu mùa.
Chúng nói gì với nhau ríu rít.Tôi nghe được lời chúng nói. Tiếng chúng gù bao giờ cũng làm lòng tôi xao xuyến.
Đàn chim Ngói vẫn đang nhẩy giăng giăng trên lúa. Nhưng tôi không giật dâydòng, tôi lấy tay huơ lên báo động, cho đàn chim Ngói bay đi…
28/10/2014, Nhà văn Nguyễn Phan Hách
Hội nhà văn Việt Nam
|