Kính dâng huơng hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ảnh nguồn - Internet
Khóc một con người*
Những tưởng vì tuổi tác
Lòng xơ cứng, trơ mòn
Tưởng cực hình số kiếp
Làm cảm xúc chai sờn,
Những tưởng thời nhăng nhố
Đấu giá cả thánh thần
Thời thau vàng lẫn lộn
Nhân tâm hiếm như trầm,
Làm cạn khô dòng lệ
Làm sạn sỏi con tim
Từng quay đầu, ngoảnh mặt
Trước muôn sự vô minh.
Thế mà bỗng đêm nay
Tin Người không còn nữa
Khi mồ côi niềm tin
Lòng không còn chỗ dựa.
Sẽ là lần cuối cùng
Nghẹn ngào rơi dòng lệ
Bởi sẽ chẳng bao giờ
Còn một người như thế!
Viết trong ngày Quốc tang
Người đi về chốn vĩnh hằng
Sáng lên như ánh sao băng cuối trời
Trần gian vắng bóng một người
Kết tinh phẩm giá giống nòi ngàn năm
Từng lên tận đỉnh vinh quang
Một vòng nguyệt quế vẻ vang dưới trời!
Từng theo chữ Nhẫn một thời
Ai gắp lửa bỏ tay người, mặc ai!
Rồi thì đá nát, vàng phai
Ai là ai, sẽ là ai đó giờ!
Dù ai muốn trát bùn nhơ
Gương trong càng sáng tựa hồ pha lê
Vũng Chùa biển chở, non che
Xa nơi cung cấm, hồn quê thêm gần
Người an nghỉ giữa muôn dân
Tin yêu, thờ tựa thánh thần, mẹ cha
Chiều nay ở Mạc tư khoa
Chắp tay, một nén hương xa dâng về
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng
|