Ảnh minh họa - Internet
Đường quanh co dưới bóng tre xanh …
Những nhà có con gái đi lấy chồng thường thách cưới nhà trai lát cho làng một đoạn đường gạch. Trai đinh dẫy cỏ san nền, gạch Bát tràng xếp nghiêng dày xít bên nhau. Ngắn dài tùy sự sang trọng của đám cưới.
Những đoạn đường làng lưu giữ những mối tình. Dấu tích của tình yêu.
Năm tháng đi qua, người ta già chết đi, nhưng chứng tích của mối tình vẫn còn. Các thế hệ sau đi trên kỷ niệm của những lứa đôi
Những mối tình nối tiếp, và con đườnglàng lát gạch dài mãi như dòng tình yêu
Con đường làng như có tâm hồn. Nó gợi tả một cái gì đó về cuộc đời. Gợi tả cụ thể gì, không biết. Chỉ biết nhìn nóvắng hoe, chạy lang thang trong nắng trưa hè, thấy buồn buồn. Thấy mặt đất này cô đơn.
Bàn chân ai đã đi mòn lối gạch quê hương. Rồi một ngày, bàn chân ấy lạc bước đến những chân trời xa lạ. Đường ở xứ ấy mênh mang choáng ngợp, xe đi mắc cửi, bàn chân chả mấy khi chạm đất, mà chỉ có bốn bánh xe quay trôi tuột.
Con đường rực rỡ mà vô cảm. Mình chỉ là hạt bụi trên đường, không ai thèm để ý
Rồi một hôm Hạt Bụi bay đã mỏi, bàn chân trở lại quê hương. Con đường xưa quanh quanh, đón bàn chân thời thơ ấu.
Bàn chân áp lên con đường, cảm nhận tình quê, ngày mẹ dắt lon ton dạo bước. Con đường thổn thức hơi ấm bàn chân người yêu thuở trước.
Một ngọn cỏ xanh trên kẽ ngạch. Đoạn đường này là những viên gạch thách cưới của Cụ Nội mình. Cụ ngày ấy là cô gái đẹp nhất làng, thách cưới đến mấy sải đường
Bàn chân như nghe thấy thời gian cuộn chẩydưới gót. Như thấy Hồn quê ngàn đời, từ thuở những người áo gai nón mê đến đây lập làng, làm nhà, mở mang ngõ lối.
Con đường vẫn còn nguyên đấy, mà bao lớpngười từng đi trên đó, giờ thành hư vô cát bụi
Chỉ có hồn họ còn đây, nhập vào từng hạt đất, ngọn cỏ.
Con đường là dòng lịch sử của quê hương. Đẹp lắm, phải giữ lấy, bảo tàng…
Nhưng chả ai dại gì sống với các đồ vật bảo tàng. Ai cũng phải bước từ quá khứ ra hiện tại.
Những con đường làng xưa không biết đến vòng tròn của chiếc bánh xe. Tất cả gánh nặng cuộc đời chất trên quang gánh đôi vai. Người thiếu nữ mảnh mai mà phải gánh Thế gian trên đôi vai nhỏ bé
Cuộc đời oái oăm, thơ mộng có khi đi kèmvới không thơ mộng…
12- 8-2014
Nhà thơ Nguyễn Phan Hách - Hội nhà văn Việt Nam
|