Ảnh minh họa - Internet
Thuyền trôi, cứ mặc thuyền trôi
Đến đâu cũng được, khi ngồi bên nhau
Trời xanh cao, nước xanh sâu
Núi non mơn mởn một màu tình ta
Gió gần gọi ngọn gió xa
Thổi buông bái tóc em xoà vai anh.
Thương thay cho những mối tình
Yêu nhau lạc kiếp phải đành lỡ nhau
Một người lệ hoá sông sâu
Một người núi dựng nỗi sầu cô đơn
Cây có rễ, nước có nguồn
Bên nhau đừng nhắc chuyện buồn ngày xưa.
Đảo gì như gặp trong mơ
Gì như cung điện bất ngờ hiện lên
Dắt tay ta bước nào em
Một vùng cổ tích, một miền hương hoa
Hồi chuông thỉnh giữa bao la
Báo về vô tận tình ta vô hồi
Lại bồng bềnh với thuyền trôi
Chẳng hay nẻo Phật, xứ người là đâu
Chẳng hay chiều đã sẫm màu
Chỉ cần hai đứa bên nhau với hồ.
Thái Nguyên, 5-2005
Tuyển tập thơ Vương Trọng
NXB Hội nhà văn 2011
|