HƯƠNG SẮC VŨ MÔN
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập , CLB thơ ca huyện Hương Khê, Hà Tĩnh xuất bản tập thơ” Hương sắc Vũ Môn” tập 11
Xin trân trọng giới thiệu tập sách và trích đăng một số bài thơ của các tác giả trong " Hương sắc Vũ môn" tập 11 cùng bạn đọc!
ĐẶNG QUỐC VINH
VỚI HƯƠNG KHÊ
Mùa xuân này về với Hương Khê
Đi trong ngọt ngào hương hoa bưởi
Nhìn mái tóc ai buông dài bên suối
Lại nhớ em tím cả trời chiều
Em đâu rồi người con gái tôi yêu
Có nhớ chăng mùa trăng năm ấy
Bên hồ Bình Sơn trái tim ta lửa cháy
Giờ xa nhau thương nhớ tìm về
Ơi con sông Tiêm tươi mát đồng quê
Đôi bờ Ngàn Sâu trắng thơm hoa bưởi
Em gái ơi hát gì bên suối
Để lòng anh thương nhớ khôn nguôi
Hương Khê là tình yêu của tôi
Những Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phổ…
Cho tôi được gửi niềm thương nhớ
Ở lại cùng em với mảnh đất này.
Ơi Hương Khê hương sắc cỏ cây
Hương của tình yêu mặn nồng chung thủy
Sơn Phòng, Hàm Nghi còn ngời dũng khí
Rôộc Cồn xưa còn vọng đến mai sau.
Giá bây giờ được đi bên nhau
Trên đường Hồ Chí Minh vững tin bước tới
Ta say đắm trong hương rừng, nhạc suối
Để lời yêu hát mãi không thôi
Hương Khê là tình yêu của tôi
Đất anh hùng, kiên trinh, gian khó
Cho tôi được gửi niềm thương nhớ
Ở lại cùng em với mảnh đất này.
BÙI NGỌC BÍCH
KHÚC HÁT TẶNG QUÊ HƯƠNG
Một vùng nước biếc non xanh,
Một đời vui, một nẻo lành trong tôi
À ơi ! tiếng mẹ đưa nôi
Trăm năm neo đậu một thời tuổi thơ
Quê hương có tự bao giờ
Người đi trăm nẻo lòng ngơ ngẩn lòng.
Vũ Môn cá chép hoá rồng
Trầm Lâm lắng đọng cõi thiêng hồn người.
Hoàng Thành mất - nước mắt rơi
Sơn Phòng dựng - đã rạng ngời sử xanh
Ngàn Sâu đưa tiễn Cụ Phan
Hòa cùng giọt lệ đọng tràn Hồi Lai *
Ôi người cốt cách tùng mai
Đậm tình xưa, nặng nghĩa dày mai sau.
Trường kỳ kháng chiến dài lâu
Gan vàng chọi vũ khí cao chẳng sờn
Độc lập - không có gì hơn
Dẫu rằng đốt cháy Trường Sơn cũng đành
Huyện Anh hùng - Đảng vinh danh
Tự hào con của nhân dân trọn đời
Đường đổi mới Đảng dẫn soi
Đinh ninh một dạ chẳng sai tấc lòng.
Cùng nhau đấu cật, chung lưng
Hương Khê giàu đẹp tưng bừng nở hoa
Đứa con gần, đứa con xa
Khúc vui
xin hát bài ca ân tình.
* Nguyễn Thân đã đào mộ cụ Phan Đình Phùng từ Rú Quạt chở theo dòng Ngàn Sâu qua Chín khúc Hồi Lai về Linh Cảm thiêu rồi nhồi vào thuốc súng bắn xuống sông La.
LỜI CỦA CÒ
“Cài cò cái vạc, cái nông
Ba con cùng nác vặt lông con nào”
Người ơi! Đất thấp trời cao
Ai đưa câu hát làm đau thân cò
Góc ao chân ruộng cuối bờ
Từ trong rơm rạ lần mò nuôi con
Một đời lội suối lên non
Dâng người khúc hát ru con nặng lòng
Chiều hôm giang cánh bay vòng
Hồn quê thả xuống cánh đồng nên xinh.
Người ơi! Tình chớ phụ tình
Câu ca xưa nỡ để mình tôi đau.
XUÂN CÂU
NHỮNG KHÚC RU CỦA MẸ
Khúc 1
Mẹ cấy cả thời xuân trên gò đất phù sa linh cảm
Và gặt hái tiếng khóc chào đời của những sinh linh
Mẹ tắm gội tương lai bằng những câu hát ru
Lên non hái quả me rừng
Canh chua một bát ngọt lừng cá măng
Mẹ thổi vào hồn con
Những ngọt thơm hương rừng
Những mặn nồng tình biển
Dẻo thơm hạt gạo làng quê.
Khúc II
Gió lạnh cánh nép mình vào nách cỏ
Hạt sương ngậm giá đứng canh
Mẹ vắt câu hát qua vai ru hai đầu gánh
Mẹ nuôi con bằng trời bằng biển
Con mong mẹ chân cứng, đá mềm
Chợ gần, quán xa
Mẹ đóng cay để ngọt
Mẹ lường đầy cho lưng (1)
Mẹ gói cả hằn mưa, ngấn nắng.
Khúc III
Giòng mắt mẹ trôi dịu dàng trong mắt con
Giòng mắt con dập dờn trong mắt mẹ
Rút trong túi áo ra cánh hoa cất giữ
Mẹ đổ đầy những ước mơ xanh đỏ thả vào ánh mắt con
Đốm lửa từ trái tim lóe sáng
Ước gì con là Phù Đổng
Sữa nóng từ môi con hóa nước non
Tiếng ru như chiếc neo
Neo màn đêm ở tận đáy trời
Cho những vì sao xuống cùng con gặp gỡ
Và trăng - trăng bơi trong sóng trời
Thắp sáng lên những ngọn đèn từ đầu mây, ngọn gió
Bát cơm mùa dấu mình trong vỏ
Mẹ rút neo về đất trời thay áo mới.
NGUYỄN TIẾN CHƯỞNG
ĐẶC SẮC HƯƠNG KHÊ
Từ độ cao một ngàn bảy trăm mét
Nước tuôn ngang trời trắng thác Vũ Môn
Núi và mây chập chùng
Ngàn Sâu bãi bồi xanh ngô lúa…
Vườn đồi thơm hương trầm dó
Đàn hươu nhú lộc chào xuân
Sơn Phòng xưa, vua hạ chiếu Cần Vương
Kiếm lệnh, voi vàng còn nguyên vật báu
Truyền đời cho con cháu
Xã tắc lương dân Hồng lạc vững bền !
Tiếng chuông chùa Trầm Lâm vọng mãi thần tiên
Ao không đáy cõi huyền thiêng non nước
Còn đó nỗi đau Hương Phúc
Dấu tích Binh trạm anh hùng
Đường Hồ Chí Minh tiếp lửa chiến trường
Giờ rộng mở đẹp con đường huyền thoại
Cam, bưởi ươm vàng vụ mùa mọng trái
Lắng đọng câu hò, đỏ mái ngói trường quê
Lũ lụt đi qua - hạnh phúc lại về
Gia Phổ dẫn đầu nông thôn đổi mới
Tàu qua ga tiếng còi vang vọng lại
Người Chứt định cư, trẻ vui nhộn hiên nhà
Hương Khê giờ thơm ngát những mùa hoa…
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
QUÀ QUÊ
Đã lâu không thấy bạn về
Gửi thăm một chút quà quê gọi là
Mớ khoai, cân lạc, hũ cà
Bâng khuâng hương vị đậm đà thuở xưa
Nhớ ngày mình tuổi bé thơ
Thèm ăn miếng thịt phải chờ tết sang
Bây giờ sung sức rỡ ràng
Lại tìm về với rau lang, đọt bầu
Cao lương mỹ vị gì đâu
Món ăn dân dã chưa lâu lại thèm
Quê nhà khuất nẻo xa xăm
Còn thương những vũng trâu đằm ngày xưa ?
PHAN TRUNG HIẾU
HUYỀN BÍ TRẦM LÂM
Giếng đền Trầm Lâm không đáy
Ẩn chìm long mạch giang san
Màu nước trong như ngọc bích
Áo xanh Thánh Mẫu trên ngàn
Một thời Cần vương chống Pháp
Có nàng tiên nữ trong mơ
Giúp vua thoát cơn hoạn nạn
Muôn dân một dạ tôn thờ
Qua bao biến thiên dâu bể
Giữ gìn kỷ vật tiền nhân
Voi vàng, nghê đồng, kiếm bạc
Vẫn còn sống giữa lòng dân
Giếng nước - lòng dân không đáy
Thước dây nào đủ mà đo
Trầm Lâm đền thiêng soi bóng
Trăm năm chuyện cũ đâu mờ
Lễ kiểm kê Báu vật của Vua HÀM NGHI
TIẾNG ĐÀN KHÁT VỌNG
Đàn Chư ra bon một dây
Cứa vào lòng người những âm thanh cũ kỹ
Những giai điệu hoang vu huyền bí
Gợi nhớ một thời đào củ, hái măng…
Đường lên Rào Tre giờ đó rộng thênh thang
Nhà sàn thay hang tránh con thú dữ
Người già, trẻ con biết thêm cái chữ
Vườn tược, ruộng nương ấm tiếng lợn, bò
Ốm đau chẳng cần thầy cúng thầy mo
Các chú biên phòng đồng cam cộng khổ
Như gà trống báo ngày, như trăng khuya báo ngủ
Đuổi ma suối, ma rừng canh giữ núi non
Để hôm nay trong đàn nứa Chư ra bon
Có ông mặt trời vén mây nhú mọc
Có hạt giống trên nương nẩy mầm, đội đất
Nắng gió miên man trải khắp núi đồi
Em gái Hồ Xuân tuổi đã đôi mươi
Mắt cỏ long lanh, váy xòe, tóc búi
Ai có lòng thương xin đừng đặt củi*
Còn đói nghèo, chưa dứt những lo toan
Mang trên mình khát vọng mùa xuân
Chờ khúc nhạc về làm vui làng bản…
Ôi Chư ra bon, Chư ra bon
Giấc mơ em đánh thức cả cây rừng.
*Theo tục lệ của người Chứt, trai làng thích cô gái nào thì mang bó củi đặt trước ngõ, nếu cha mẹ cô ấy mang vào nhà dựng thì coi như đã nhận lời cầu hôn.
Người Chứt ở bản Rào Tre
ĐÀO MINH SƠN
NGƯỜI DẠY ĐÀN CHƠ RA BON*
Những âm thanh không - kế - tiếp
Giữa rừng già trùng trùng điệp điệp
Tiếng đàn buồn ẩm mốc gấm vào đêm
Người nghệ sĩ già dựng khúc dân ca chưa kịp đặt tên
Thả vào nỗi cô đơn những cánh rừng ngây ngấy sốt
Mái tranh nhà sàn dột
Những âm thanh luồn khói vào trăng
Hát rằng
lá rừng xanh, lá rừng xanh,
lá rừng vàng, lá rừng vàng.
lá rừng sẽ mục
Những câu hát Mã Liềng, rượu Rào say gái Chứt
Có lịm lòng trai Rục chàng ơi
Người nghệ sĩ già vĩ nứa buông lơi
Giang dở giấc mơ không người kế tiếp
Nhúng vào ngày thăng trầm một kiếp
Những âm thanh không - kế - tiếp
Giữa rừng già trùng trùng điệp điệp
Tiếng đàn buồn ẩm mốc gấm vào đêm
Người nghệ sĩ già dựng khúc dân ca chưa kịp đặt tên
Thả vào nỗi cô đơn những cánh rừng ngây ngấy sốt
Những câu hát Mã Liềng, rượu Rào say gái Chứt
Có lịm lòng trai Rục chàng ơi
Người nghệ sĩ già vĩ nứa buông lơi
Giang dở giấc mơ không người kế tiếp
Nhúng vào ngày thăng trầm một kiếp
Chư ra bon, Chư ra bon
Trường Sơn chẳng còn những thứ bùa để bỏ mê lũ trẻ
Chua của bứa và bùicủa giẻ
Ngọt lòng người vị nứa khứa vào nhau
Người ướp âm thanh cho con cháu đời sau.
* Chư ra bon –tên một loại đàn của dân tộc Chứt
LÊ VĨNH HOÀN
VỊNH HƯƠNG KHÊ
Hương Khê cảnh sắc tuyệt vời đây
Trăm bốn mươi năm lắm đổi thay.
Khai phá cần lao lo thuở trước
Phát huy trí tuệ liệu ngày nay
Rùa vàng, cá hiếm phô điềm lạ
Hồ thẳm, thác cao nhắc tích hay
Vua thánh, tôi trung ngời sử sỏch
Cùng Người, Trời, Đất dựng phương này.
NGUYỄN CÔNG KÝ
KHẮP NẺO HƯƠNG KHÊ
Lang thang khắp nẻo Hương Khê
Một miền nhân kiệt bốn bề địa linh
Những bông hoa núi xinh xinh
Hồn nhiên như cỏ, trữ tình hơn thơ
Một vùng huyền thoại hoang sơ
Vũ Môn sương khói nối bờ... hư không
Lý ngư bơi ngược dòng sông
Về đây vượt thác... hóa rồng bay lên
Khói nhang nghi ngút cửa đền
Trầm Lâm, Ngàn Trụ… sáng tên danh thần
Công Đồng man mác chuông ngân
Dập dìu du khách xa gần về thăm
Ai đào nên giếng Trăm Năm
Tròn như vầng nguyệt đêm rằm. Thẳm sâu
Một năm nước ngả bốn màu
Kìa ai ! áo trắng cúi đầu dâng hương
Từ kinh thành ra biên cương
Bụi trường chinh vẫn còn vương hoàng bào
Sơn Phòng quanh quất chiến hào
Bóng nhà vua trẻ… hoà vào ngàn cây…
Hương rừng, tình đất ngất ngây
Đôi mắt em, cam Khe Mây hút hồn.
Đền Trầm Lâm ở xã Phú Gia Hương Khê
NGUYỄN VĂN THANH
ĐẤT MẸ
Gánh cả hai đầu hạn - lũ
Oằn lưng đất mẹ Hương Khê
Mới mừng Hà Linh hết ngập
Đã lo hạn cháy Rào Tre…
Nơm nớp hai mùa mưa nắng
Nẻo đời nặng cả đôi vai
Bưởi vẫn vàng tươi Phúc Trạch
Cam mùa ngọt trái Khe Mây
Vẫn một Bình Sơn mơ mộng
Một làng Gia Phố ngát hương
(Chuyện dựng xây Nông Thôn Mới
Râm ran khắp mọi nẻo đường)
Chiều nay con về bên Mẹ
Ngô non xanh mướt bãi bờ
Cứ ngỡ quê sau trận lũ
Bao giờ mới được như xưa…
Nặng gánh hai đầu hạn - lũ
Oằn lưng đất mẹ Hương Khê
Vẫn rạng ngời từng nét mặt
Xốn xang
mỗi bước
con về.
VÕ VĂN TUYỂN
VỀ THĂM QUÊ
Trở về làng cũ năm nao
Bồi hồi đón trận mưa rào giữa quê
Một vùng đồi núi Hương Khê
Mải mê ngắm mãi nương chè vườn cam
Bếp nhà ai khói xanh lam
Bãi sông xanh ngọn dâu tằm đang vươn
Ơi con sông của thượng nguồn
Lở bồi năm tháng vui buồn vẫn trong
Chợ Gia, chợ Phố, chợ Sòng
Tuổi thơ con vẫn đứng trông mẹ về
Tần ngần dạo ngắm cảnh quê
Mãi vui lạc giữa cà phê thẳng hàng
Nhà xây thị trấn khang trang
Mọc trên bom đạn ngổn ngang thuở nào
Ngỡ ngàng như giấc chiêm bao
Điện về thắp sáng vùng cao đây rồi…
Về thăm quê, dạ bồi hồi
Ơi con sông nhỏ lở bồi vẫn trong.
BÙI NGỌC BÍCH
Chọn và giới thiệu
|