Ảnh minh họa - Internet
Tết trung thu xưa là Tết của trẻ con. Trung thu bây giờ đã ít nhiều bị biến dạng thành Tết của người lớn. Vật chất thừa thãi nhưng tôi cứ có cảm giác như thiêu thiếu một cái gì đó rất khó gọi thành lời. Trẻ con không háo hức như chúng tôi xưa. Phố xá, chợ quê đầy rẫy những bánh kẹo, đồ chơi trung thu nhưng trong mỗi gia đình thì không khí trầm lắng lắm. Chẳng thấy bố con, ông cháu rủ nhau chọn tre, tìm giấy màu ngồi cả trưa, cả chiều để làm đèn ông sao, đèn kéo quân nữa. Chẳng thấy bà, thấy mẹ giục dấm chuối, ngâm hồng cho rằm trung thu đâu nữa. Thì tất cả đã bày chan chan ra ở ngoài phố, ngoài chợ kia còn chuẩn bị làm gì? Mai rằm, hôm nay ra chợ là có tất cả. Người ta còn mải kiếm tiền. Có tiền là có tất cả huống chi là rằm Trung thu (!) Bởi thế chăng nên lũ trẻ bây giờ cũng có vẻ dửng dưng với Trung thu?
Đồ chơi thì nhiều, mẫu mã thì lắm nhưng trò chơi thì ít quá. Đâu rồi bịt mắt bắt dê, trốn tìm đuổi nhau trong những đêm trăng thanh bình ở xóm? Đâu rồi kéo co, đâu rồi trận giả? Chỗ chơi cũng hiếm lắm. Đến bãi cỏ, đất trống cũng chẳng có để mà chơi. Đá bóng trên vỉa hè. Thả diều chạy trên đường phố. Thôi thì chơi điện tử, đánh “chít chát” vậy. Thôi thì siêu nhân bắn nhau phụt khói, toé lửa... Hiếm nghe thấy tiếng trống ếch tùng ring ring trong làng của những đêm tập nghi thức chuẩn bị đón rằm. Trung thu đến nơi rồi ban ngày rộn ràng vậy mà sao đêm đến lại im ắng thế? Trăng một mình cứ bơi chơi vơi. Trời đầy sao mà vẫn buồn man mác.
Trung thu cho người lớn. Bánh kẹo nhiều nhưng mấy trẻ nghèo có được những hộp bánh hàng trăm ngàn, hàng triệu bạc đó. Người ta lợi dụng Tết Trung thu để biếu xén, quà cáp. Trẻ nhà nghèo nhìn những hộp bánh đó chỉ mà mơ...
Thương quá những chiếc bánh tẻ, bánh dợm, những cái kẹo lạc, kẹo vừng, những bánh đa, bánh đúc quê mùa ngày xưa! Yêu lắm chiếc đèn ông sao, những đồ chơi do chính tay ông bà, cha mẹ làm cho đêm rước đèn, phá cỗ! Trăng vẫn vằng vặc sáng như xưa nhưng sao cao và xa đến vậy? Giữa đủ đầy về vật chất mà Trung thu vẫn cứ chênh chao, chênh chao... Có lẽ, tôi thành người cả nghĩ mất rồi! Thì thế, trung thu vẫn cứ về kia thôi. Chợt văng vẳng bên tai tôi tiếng trống ếch thì thùng, tiếng trẻ con hô “mốt hai mốt” và dòng đèn ông sao đang trôi trong đường làng ngõ xóm trước mắt tôi. Tự nhiên, tôi bật kêu lên khe khẽ: “Ơ kìa! Trung thu! Trung thu đã về!”.
Đỗ Xuân Thu - Hội LHVHNT tỉnh Phú Thọ
|