Rút lòng mấy cũng chẳng vừa
Thương con đâu nỡ à ưa cho mình
Đẹp thay một kiếp nhân sinh
Hi sịnh chịu đựng mặc tình con vơi
Nước mắt mãi vẫn chảy xuôi
Lòng con ghi tạc giữ người hiếu trung
Biết ơn cha mẹ khôn cùng
Lòng con nguyện mãi thân chung việc nhà
Trăm cây sẽ độ muôn hoa
Vạn người ắt sẽ khó hòa lòng nhau
Người ta đo được sông sâu
Lòng người ai chắc hiểu nhau mấy phần
Mỗi năm chỉ một mùa xuân
Mỗi người chỉ được một lần sinh ra
Xin đừng để hiếu nhạt nhòa
Luân hồi sau trước đấy mà đừng quên.
Có câu “máu chảy ruột mềm”
Con ngoan lòng mẹ hiển nhiên tự hào
Làm con quyết giữ thanh tao
Ghi lòng tạc dạ núi cao so cùng.
HN, 10.8.2014