Tình ca mùa hạ
Đỗ Thị Hoa Lý
Ảnh minh họa - Internet
Vàng rực miên man những cánh đồng hoa mặt trời
Theo bánh xe lăn trên con đường quốc lộ
Nối Kiev xinh tươi với cồn cào biển nhớ
Ôđetxa sóng vỗ dạt dào
Vòm trời xanh trong bát ngát trên cao
Ru những giấc mơ ngọt ngào êm ái
Chúm chím nụ hoa vàng vụng dại
Làm ngẩn ngơ bao lữ khách bên đường
Cơn gió hè ngào ngạt những sắc hương
Ru hồn ta ngọt ngào dịu mát
Tiếng ghi ta bập bùng xen vĩ cầm dìu dặt
Thật hay mơ giữa gian khó cuộc đời
Tôi như trôi giữa mùa hạ chơi vơi
Giữa màu hoa mặt trời rực rỡ
Cuộc sống là đây, là trong từng nhịp thở
Chói lọi nắng hè ru hát những vần thơ…
Ôđetxa – Kiev, tháng 7 năm 2010
Một vầng yêu lồng lộng ánh vàng
(Cảm nhận về bài thơ “Tình ca mùa hạ” của Đỗ Thị Hoa Lý)
Triệu Lam Châu
Hồi tháng 3 năm 2014 Triệu Lam Châu tôi nhận được một chùm thơ của nữ thi sĩ trẻ Đỗ Thị Hoa Lý, gửi từ thủ đô Kiev của nước Ukraina xa xôi – nơi đang diễn ra tình hình chính trị hết sức phức tạp từ mấy tháng nay, nơi có nước Cộng hoà tự trị Krưm bên bờ biển Đen, đã được sát nhập vào Liên bang Nga, sau một cuộc trưng cầu dân ý.
Tôi lại chợt nhớ hồi xa xưa: Mùa hè năm 1972 tôi vừa học xong năm thứ nhất Khoa địa chất Trường Đại học Mỏ Lêningrát – Xanh Pêtécbua (Liên bang Nga). Các thầy giáo Nga dẫn sinh viên (Gồm cả sinh viên Nga và sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam) – đến vùng Krưm thực tập lộ trình vẽ bản đồ địa chất. Tôi còn nhớ đó là khu Kuibưsépvơ, nơi trùng điệp núi rừng và có rất nhiều nông trường táo chín thơm lừng. Chúng tôi đi lộ trình, tha hồ sà vào các rẫy táo ăn no nê…
Vùng Krưm của nước Ukraina bên bờ biển Đen đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp và lãng mạn trong lòng tôi từ buổi ấy. Do vậy khi đọc chùm thơ của Đỗ Thị Hoa Lý gửi từ Ukraina, tôi cảm nhận được ngay vẻ đẹp đầy lãng mạn và phóng khoáng của thiên nhiên và tình người nơi ấy. Và tôi thích nhất là bài thơ Tình ca mùa hạ của cô.
Toàn bộ bài thơ toát lên một vầng lồng lộng cao vời mênh mông của hoa vàng, của ánh nắng ngời và của lòng người đắm say đến không cùng, say đến mức nếu không được hát lên lời ca phóng khoáng từ trái tim mình, thì có thể phát điên mất thôi!
Từ khung cảnh thiên nhiên rực rỡ tráng lệ ấy và có lẽ trên hết là từ sự nhiệm màu của trái tim mình, nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý đã nạm hồn mình vào ngay khổ thơ quyến rũ đầu tiên sau đây:
Vàng rực miên man những cánh đồng hoa mặt trời
Theo bánh xe lăn trên con đường quốc lộ
Nối Kiev xinh tươi với cồn cào biển nhớ
Ôđetxa sóng vỗ dạt dào…
Có thể nói đây là một bức tranh hoành tráng và lộng lẫy được vẽ bằng cảm xúc thi ca thực sự hết mình.
Triệu Lam Châu tôi cứ liên tưởng hết sức lạ lùng rằng: Thủ đô Kiev và thành phố cảng Ôđesa, vốn là những nơi hội tụ tinh hoa của Ukraina. Chúng như những PHÍM ĐÀN tinh tuý và say đắm nhất của nền văn hoá và tình người Ukraina. Và con đường… Theo bánh xe lăn trên con đường quốc lộ... ấy như thể là một dây đàn tinh tế nhất trên một cung đàn khổng lồ, mà đầu này là phím Kiev xinh tươi và đầu kia là phím Ôđetsa cồn cào biển nhớ.
Và nỗi nhớ đầy năng lượng ngầm thần kỳ ấy đã tấu lên những giai điệu gì không rõ… mà… Vàng rực miên man những cánh đồng hoa mặt trời… để lòng người run rẩy, háo hức đắm say, để chúng ta được đọc những vần thơ lấp lánh ánh vàng này.
Con đường quốc lộ rực ánh hoa vàng và ánh trời ấy – chính là dây đàn huyền diệu nhất nối những ánh ngời của lòng người nhiều khi rất khó nói, rất khó nắm bắt, song chúng vẫn hiện hữu nhấp nháy như ánh sao hôm…Đó cũng là dây đàn của lòng người, dây đàn của tình ta, dây đàn của những tưởng tượng chợt đến như ánh chớp thôi, mà sao quyến rũ vô cùng. Và ta nghẹn ngào không thể nói nên lời, bởi một điều gì đó như thể cầm được trong tay, nhưng lại ảo huyền rực rỡ và mênh mông quá đỗi…
Và tôi xin mạo muội nói rằng: Độ nhoè mờ của hình tượng và của ngôn ngữ thi ca Việt Nam… gây nên một hiệu ứng ảo huyền bồng bềnh và mông lung của cảm xúc ta chăng? Thiên về cảm xúc – đó là nét đặc thù trong việc làm thơ và thẩm thơ ở Việt Nam ta xưa nay.
Này nhé:
Vàng rực miên man những cánh đồng hoa mặt trời
Theo bánh xe lăn trên con đường quốc lộ
Về mặt cảm xúc, ta cảm được ngay vẻ đẹp của hai câu thơ này. Đây là một hình ảnh động (Chứ không phải tĩnh tại) rất độc đáo. Từ đó tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ rất hay trong bài Vườn xưa (Năm 1957) của nhà thơ Tế Hanh:
Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc…
Một hình ảnh hết sức tuyệt vời được sáng tạo bởi nhà thơ lớn Tế Hanh. Tuyệt vời ở điểm nào vậy? Một trạng thái đang vận hành ở dạng tốc độ. Cái gì đang vận hành? Triệu Lam Châu xin mạo muội hiểu: Vầng xanh của Đời và của Đất trời đang vận hành ở dạng tốc độ về hai phía ngược nhau.
Đi về phía này – thì Vầng xanh ấy càng ngày càng xanh thêm…
Đi về phía kia – thì Vầng xanh ấy của Đời của tóc mẹ, mỗi ngày mỗi Bạc thêm… Cái chữ Bạc này, nghe như giận dỗi và tủi hờn… Sao tạo hoá lại ban thêm trạng thái Bạc này mà choàng vào muôn sự vật thế kia, hả trời?
Học tập sáng tạo các nhà thơ tiền bối – là nét đáng ghi nhận trong thơ Đỗ Thị Hoa Lý.
Triệu Lam Châu tôi cũng thường hay tự dịch nghĩa thơ mình sang tiếng Nga. Một nét đặc thù của thơ Nga là cảm xúc được soi sáng bởi lý trí dẫn đường. Cách diễn đạt ngôn ngữ của họ sáng sủa và rạch ròi, khó có sự nhoè mờ ngữ pháp như trong tiếng Việt.
Bây giờ đặt vấn đề: Cái gì hay là ai, theo bánh xe lăn trên đường quốc lộ… trong cảnh … Vàng rực miên man những cánh đồng hoa mặt trời… Thật là lúng túng… Nếu trả lời là tác giả và hành khách – thì thường quá. Trả lời như thế, thì hình như không thấy chất thơ ở đâu. Song trong cảm thụ thơ thực tế của ngôn ngữ Việt mình, chấp nhận sự nhoè mờ ngữ pháp ấy – ta vẫn cảm thấy hay.
Theo tôi thì nên tưởng tượng rằng: Ánh vàng rực miên man của hoa trên cánh đồng… đã theo bánh xe lăn trên đường quốc lộ….Chủ ngữ trong câu này là ÁNH HOA…Ánh hoa theo bánh xe lăn trên con đường quốc lộ. Từ cơ sở này, ta sẽ thấy một Vầng ánh hoa vàng đậm đặc theo xe đi và Vầng hoa ấy được trải dài ra khắp nơi trên đường đi, phả ánh vàng miên man phập phồng tình người vào cả không gian bát ngát. Thế rồi dây – đàn – con – đường ấy như tấu lên những giai điệu đắm say, mà làm cho Vầng hoa huyền diệu kia run rẩy bay lên, toả ra ngời ngời và đong đầy cả không gian mênh mang…
Nhờ tưởng tượng thi ca, mà ta có được cảm xúc về một vẻ lồng lộng cao vời và ngất ngây hiếm có như thế đó. Đó là cảnh bồng lai trên thế gian này chăng? Vậy là lý trí anh minh đã dẫn dắt cảm xúc thi ca đi đến một cấp độ quyến rũ mới mẻ vô cùng!
Theo ánh vàng đậm đặc run rẩy và những âm thanh đắm say của lòng mình ấy mà đi – ta sẽ sẽ bước vào một vầng quyến rũ mới:
Vòm trời xanh trong bát ngát trên cao
Ru những giấc mơ ngọt ngào êm ái
Chúm chím nụ hoa vàng vụng dại
Làm ngẩn ngơ bao lữ khách bên đường…
Thời thanh xuân tôi đã từng được học hành dài hạn ngành địa chất ở Liên bang Nga (1970 – 1976). Do đó tôi đã từng chứng kiến mỗi kỳ nghỉ, bao cán bộ công chức và dân chúng ở thành phố đổ xô vào rừng nghỉ ngơi, thư giãn, hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên thanh bình và tráng lệ, nhất là vào khoảng tháng 8 – tháng 9 sắc vàng thu tươi ròng của lá ngàn trùng điệp như một tấm chăn vàng rực rỡ không lồ giăng tới muôn xa - làm cho tâm hồn người xiết bao ngây ngất, đắm say… Những dịp lộ trình địa chất trong tấm chăn vàng lộng lẫy ấy của rừng Ukraina, tôi vẫn thường gặp bao người dân thành phổ về nghỉ chật đầy tại các nhà nghỉ giữa rừng. Được rời khỏi thành phố náo nhiệt, để về hoà mình vào thiên nhiên tĩnh lặng, thanh bình – đó là một nhu cầu nội tâm lớn của con người, nhất là đối với những người có tố chất nghệ sĩ.
Tôi đồ rằng: Khổ thơ trên của Đỗ Thị Hoa Lý, một khổ thơ nguyên sơ như cảnh sắc và tâm hồn người sống giữa thiên nhiên – sẽ được sự đồng cảm của nhiều người yêu thơ… Họ hoà mình vào thiên nhiên say nồng, mà cảm thấy… những giấc mơ ngọt ngào êm ái… của đời mình…
Thế rồi những người có tuổi như cảm thấy mình trẻ lại, như nụ hoa vàng vụng dại thuở nào của đời mình, mà lòng đầy xốn xang:
…Chúm chím nụ hoa vàng vụng dại
Làm ngẩn ngơ bao lữ khách bên đường…
Triệu Lam Châu tôi đặc biệt cảm tình với hai chữ VỤNG DẠI này. Nhiều nhà thơ đã từng viết… Tuổi thơ khờ dại… tháng ngày vụng dại…Từ Vụng dại gợi cho ta một cảm giác nguyên sơ, mộc mạc, trắng trong, tinh khiết của tâm hồn con người thuở ấu thời… Nó trong như ánh sao bên suối nguồn tinh khiết mới chảy ra từ chân núi long lanh… Nó là ánh sáng láng nhất của tưởng tượng về sự diệu vợi hoàn mĩ của ước mơ chan chứa nhất của cuộc đời con người trên thế gian này.
Và ta như cảm thấy những cô thiếu nữ Ukraina đẹp như tiên giáng trần trên cánh đồng rực ngời ánh hoa và ánh trời lồng lộng ấy…Họ là những… Chúm chím nụ hoa vàng vụng dại…kia kìa, đáng yêu biết chừng nào. Có là trái tim gỗ đá, cũng phải ngẩn ngơ đến bàng hoàng truớc vẻ đẹp nguyên sơ tinh khiết ấy thôi…Làm sao mà khác được…. Làm ngẩn ngơ bao lữ khách bên đường…Cảm ơn nhà thơ đã cho chúng ta một khoảnh khắc thần tiên của cuộc đời đầy chan chứa này!
Cảm xúc thơ như một cơn gió hè nhẹ thoảng hương nồng nàn của đất trời, như dắt hồn ta đi vào Vầng êm ái của tình người đằm thắm. Ở đấy hình như có những giấc mơ rực ngời hy vọng đang chờ ta tới đó:
Cơn gió hè ngào ngạt những sắc hương
Ru hồn ta ngọt ngào dịu mát
Tiếng ghi ta bập bùng xen vĩ cầm dìu dặt
Thật hay mơ giữa gian khó cuộc đời…
Hẳn nhiều bạn đọc đã biết rằng: Đàn ghi ta hay còn gọi là Tây bán cầm có xuất xứ từ nước Tây Ba Nha cổ kính, đất nước của những trận đấu bò tót đặc trưng cực kỳ sôi động. Còn đàn vĩ cầm, hay là đàn viôlông, một cây đàn thuộc loại bà hoàng của các nhạc cụ, có xuất xứ từ nước Ý giàu chất nhạc trữ tình làm mê đắm lòng người.
Qua suy ngẫm, tôi thấy rằng: Hẳn tâm hồn Đỗ Thị Hoa Lý đẫm đầy những nét nhạc ghi ta và vĩ cầm, nên hình ảnh của những nhạc cụ đặc trưng ấy của những quốc gia khác nhau, mới hiện lên trong thơ của cô thật tự nhiên, hài hoà, như một bản giao hưởng tuyệt đẹp của tình người đoàn kết giữa các dân tộc trên trái đất này. Nghĩ thế mà thấy thú vị trong lòng. Ta như thấy tình người hồn hậu bốn phương cùng cất lên tiếng ca vang trong lồng lộng của ánh hoa và ánh trời lấp lánh muôn nơi…
Đấy là một liều thuốc tinh thần vô giá, giúp cho mọi người vượt qua bao khó khăn nhọc nhằn của đời thường, để vươn tới tương lai huy hoàng và tráng lệ.
Bài thơ như nhắn nhủ chúng ta một điều: Niềm thơ đẹp đẽ nhất của mơ ước cũng có thể tồn tại trong cảnh sắc thiên nhiên bình dị mà lộng lẫy, trong……Chúm chím nụ hoa vàng vụng dại…Và cứ hãy nương theo niềm thơ diệu huyền ấy, mà cầm tay tay nhau hát lên những giai điệu lạc quan yêu đời nhất của lòng mình…để bước vào một Vầng yêu lồng lộng ánh vàng…
Cảm ơn nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý đã cho chúng ta một bài thơ đẹp như mộng uớc, đẹp như bản tình ca mùa hè rộn rã trong lòng cô. Hy vọng cô sẽ có những bài thơ rực rỡ ánh vàng mới của lòng mình….
Tuy Hoà, chiều 1 tháng 8 năm 2014
Triệu Lam Châu (Nhà thơ, dịch giả, nhạc sĩ)
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
|