Nhà Văn chết rồi còn để đời Tác phẩm
"Dế Mèn" về trời ...Nhân loại nhớ mãi cuộc "phiêu lưu"...
*
"Dế Mèn"...Cụ đã về trời
94 xuân... một kiếp Người Việt Nam
"Quê Người" mở đời Văn việt dã
"O Chuột" kia vật vã "Giăng thề"
Lại về "Xóm giếng ngày xưa"
Nhâm nhi "Cỏ dại" tơ mơ "Dế Mèn"...
Rồi sấm sét cả miền có giặc
"Cụ" dạt lên Tây Bắc "Xuống Làng"
Đi theo "Đại đội Thắng Bình"
"Vợ chồng A Phủ" đượm tình Xoong Pe
Trời yên ả lại về Kẻ Chợ
"Khác trước" rồi "Người (ở) ven thành"
"Vỡ tỉnh", "chuyện cũ" loanh quanh
"Những gương mặt" vụt sang "Thành Lê Nin"
"Thăm Căm Pốt" mắt nhìn bốn mặt
"Lăng Bác Hồ" mấy bậc "Vùng cao"
"Hồng vàng song cửa" thanh cao
"Mèo lười", "Chim gáy" xôn xao "Lạc rừng"
Thật khí thế "Kim Đồng" tuổi trẻ
Thoắt bay ra vùng bể "Đảo hoang"
"Mười năm" nhớ bạn nhớ làng
"Miền Tây", "Tự truyện", "Phố phường" nguôi ngoai
"Quê nhà" lấm "chân ai cát bụi" ?
Kể gì "Ba người khác" trớ trêu
Một đời lãng tử phiêu diêu
Nhởn nhơ thân "Dế" mặc điều thị phi
Cứ nhẩn nha bốn bề cương tỏa
Trải báo phen sinh tử chẳng sao
Trường văn trận bút rào rào
Trông đi ngó loại được bao lăm người ?
Cứ như "Dế" yêu đời hết dạ
Ngòi bút "duyên" cứ thả đều đều
Xem ra tầm cỡ loại "Siêu"
Tinh tường, sắc nhậy...thêm yêu tiếng mình
Sống một đời trọn tình vẹn nghĩa
"Dé Mèn" ơi bốn bể nhớ Người
"Hòa Bình" ước vọng thơm tươi
Văn Tô Hoài đẹp tình đời Việt Nam.
Hà Nội, tối 6-7-2014
Nhà thơ NGUYỄN KHÔI kính viếng..
|