Ảnh nguồn - Internet
Hoàng hôn qua khi nào không ai nhớ nữa
Bếp củi chiều toả ấm vào đêm
Sau phiên gác người trở về với lửa
Mây quanh mình thành khói bay lên.
Tôi hơ tay vào lửa
Muốn lặng yên
Tận hưởng hạnh phúc vừa bén tới
Được ngồi sưởi cùng những người đồng đội
Bao năm chốt giữ đất này.
Lũng Cú
Cái địa danh chót vót bản đồ
Ngửng nhìn lên đã có người chóng mặt.
Tôi từng vượt
Những đỉnh cao đá sắc
Ai cũng ngỡ mình đặt bước đầu tiên
Tôi từng men
Những lũng sâu xoáy ốc
Hoa cải quay đến hút tầm nhìn
Tôi từng gặp bao nhiêu bản lạ
Những mái nhà quần tụ với thiên nhiên
Qua Lũng Táo, Mã Xồ, Ma Lé
Để được ngồi với Lũng Cú bình yên.
Muốn lặng yên không sao yên được
Ai đó vừa nhắc tới Cà Mau
Như chạm phải những gì rạo rực
Để đồng đội nhìn nhau
Tìm bàn chân đã lội bùn xóm Mũi
Tìm bàn tay từng vịn cây đước cuối
Lòng nghĩ về đất nước thiêng liêng
Nhớ tận nơi này - Lũng Cú.
Quanh hơi ấm ngỡ bạn bè về đủ
Những người đồng đội của tôi
Mang tuổi trẻ chắn tận nguồn gió bấc
Cám ơn bếp củi sồi rừng rực
Đưa người đi qua mùa đông mờ mịt, rộng dài
Với mền chăn bảy lạng
Trao phiên gác áo bông trao cho bạn
Mây mù ngưng, ẩm ướt nặng hai vai
Nếu thiếu lửa, có gì không mọc nấm?
Bếp Lũng Cú chia đều hơi ấm
Được ngồi đây tôi cũng nhận một phần
Tôi trở thành bé nhỏ giữa các anh
Lọt thỏm giữa bao nhiêu câu chuyện
Các anh ở mà tôi thì chỉ đến
Làm sao hiểu hết tháng năm qua
Những khuôn mặt soi vào bếp lửa
Trẻ hồng hào và câu hát sinh ra.
Ngày mai thôi, ơi Lũng Cú, tôi xa
Chào đồng đội và tôi chào
Bếp lửa!
Lũng Cú, đêm 15-3-1983.
Tuyển tập thơ Vương Trọng - NXB Hội nhà văn, 2011
BBT Báo Nguoixunghekiev.vn, ngày đăng 30/06/2014
|