Khái niệm biển mở ra
rộng hơn bài địa lý thầy đã dạy
khi trên vai tôi có linh hồn đồng đội.
Trong mơ các anh về
từ những con tàu đã ngủ yên dưới đáy biển
phục sinh bấy nhiêu quên lãng
nơi bao loài thủy tộc thân quen
trục vớt lên
những hành trình không tên, không số
những hành trình nương vào bão tố
để che mắt quân thù
trục vớt lên những mùa hè
trái tim nổ tung núi lửa
trục vớt lên những mùa thu
lỗ chỗ vết đạn găm
trục vớt lên những mùa đông
lặng im cảm tử
trục vớt lên những mùa xuân không hoa đào nở
ngổn ngang trời, ngổn ngang biển mây bay...
Biển
bảo tàng chưa ai đặt tên
nghĩa trang chưa ai đặt tên
những kỷ vật vô danh chìm khuất
đáy đại dương chật vật
những cuộc hồi sinh không hương khói đi kèm.
Trong mơ các anh về
có cặp mắt chưa được làm đàn ông thẩn thờ
có đôi môi chưa một lần hôn, tím tái
có cánh tay chưa được ôm choàng bồng bế thỏng vào đêm
có bờ vai chưa được công kênh trẻ con rì rào chảy…
Biển tồn tại những cánh đồng lỡ vụ
những dòng sông nhật thực đổ qua ngày
những khoảng trời vắng mây
những ngôi nhà không lửa
những con đường cạn gió hong phơi.
Hạ thủy bao chưng cất mùa màng mới
men đồng quê ủ sau lũy tre làng
rót vào biển mặn
những dòng mưa ký thác của đất liền.
Mưa không còn ướt nữa
dư âm trôi trên sóng bạc đầu
đi về đâu
linh hồn biển?
Hạ thủy xuống hoàng hôn hải phận đỏ sắc cờ
mỗi người lính hi sinh một lá cờ trong biển
bay xiết dòng hải lưu nóng – lạnh
phấp phới thềm lục địa
những linh hồn quấn Tổ quốc
định danh
cũng có thể vô danh hòa vào ngọn sóng
lãnh hải mênh mông
những vô hình cắm mốc biển Đông!
Trong mơ tôi thấy rõ những vô hình
như em thấy rõ từng nốt nhạc
những phím sóng trên cây đàn biển
bật lên
ngân lên
cung bậc trầm hùng.
Hạ thủy từng lớp cắt mù sương
lọc lấy những âm thanh thời tàn khốc
tín hiệu gửi đất liền lúc lâm chung vĩnh biệt.
Ai?
Và ai, chưa được trở về?
Ai?
Và ai, chưa được lắng nghe?
tiếng trẻ u oa sau dậu cúc tần và bờ tre thôn ổ
tiếng hạt mầm tách vỏ
giọt sương rớt trên áo mẹ
cơn mưa chiều rẽ lối về em
Mưa vừa rơi
vừa mặn
trên vọng phu không hóa đá của làng!
Hạ thủy vầng trăng khuyết
như một chuyến đò buồn
chở cánh đồng góa bụa
đi về nơi biển xanh…
*
Ra khơi
tôi với con tàu là một
Tổ quốc trên vai
Tổ quốc trước mặt
biển
trời
ngút ngát xanh.
Hồi còi cất lên
từ trái tim chiến sĩ
đấy là lời con trai mẹ
chào ban mai.
Thế hệ chúng tôi mặc định rộng dài
không phải trong bóng tối.
Những con tàu ánh sáng
có số, có tên
có mẹ, có em
đất liền sau lưng, chân trời trước mặt
nghìn năm đã đi qua
nghìn năm còn chưa tới
phác thảo tương lai từ khát vọng binh nhì
hải phục thấm đại dương
thắm thiết những mặn mòi cội rễ.
Chúng tôi còn rất trẻ
dòng Việt truyền lưu qua bao thiên kỷ nồng nàn
có trở thành vĩ nhân
có trở thành anh hùng
chúng tôi vẫn trở về với mẹ
như con tàu xa xôi nghìn dặm bể
trở về neo bến quê hương.
Từ mảnh ao làng ra biển mênh mông
tôi học thêm bao điều mới mẻ
những nông sâu của người, của bể
giống – khác gì nhau?
Biển, không giấu nổi mình
yên lặng, bão giông
rành rọt.
Người…?
Vẫn câu hỏi lớn
muôn đời thăm thẳm nhân gian!
Nhà thơ - Nhà báo Nguyễn Hữu Quý
Hội nhà văn Việt Nam - Hội nhà báo Việt Nam
BBT Báo Nguoixunghekiev.vn, ngày đăng 28/06/2014
|