Ảnh nguồn Internet
ĐẢO NON
Đến nơi, mắt vẫn kiếm tìm
Ơ hay, đảo giấu im lìm đáy khơi
Nhà chòi một chiếc chơi vơi
Tụ về thương nhớ góc trời, chân mây.
Đêm nghe tiếng sóng sum vầy
Giấc mơ văng vẳng đâu đây tiếng làng
Âm thanh rộn rã mùa màng
Bình minh tỉnh dậy: ngỡ ngàng biển xa.
Đảo chìm mượn đá làm hoa
Cành san hô đỏ nhập nhoà sóng xanh
Khát khao sắc biếc lá cành
Nước trên mặt đảo long lanh khác thường
Thương người giữ biển sớm hôm
Bữa thường đảo gửi cá tôm nuôi người
Người thương đảo khát sắc trời
Phận chìm, con sóng dập vùi, ngả nghiêng
Bao giờ đảo mới mọc lên
Cho cây bắt rễ, cho chim xập xè
Cho nhà có đá đất kê
Cho ta có lối đi về bằng chân?
Ước mơ xích đảo thêm gần
Triều lên, nơi ở bớt phần chon von
Đảo chìm: đảo trẻ, đảo non
Mặc cho sóng biển ngàn con bạc đầu.
Trường Sa, 4 - 1994
HOA ĐẢO CHÌM
Đảo chìm không đất cho cây mọc
Lấy đâu hoa nở đón xuân về
Lính đảo lặn mò từng vỏ ốc
Nhuộm màu kết lại đoá hoa quê.
Cánh hoa mỏng mảnh - dù khó mấy
Thay nhau mài giũa cũng nên hình
Chỉ có mùi hương là không thể
Chân trời, mặt biển quá mông mênh.
Mùa xuân thương nhớ người giữ biển
Quê hương bao chuyến gửi cho quà
Giá có cách gì tàu mang đến
Tặng lính đảo chìm ít nhụy hoa!
Trường Sa, 1994
MỘT TRƯA TRƯỜNG SA
Biển có những trưa không sợi gió
Sóng lim dim giấc ngủ trùng khơi
Chiếm lĩnh không gian bằng sức lửa
Mặt trời chế ngự, mặt trời lên ngôi.
Giận không thể đun sôi nước biển
Lửa dồn vào mặt đảo nhỏ nhoi
Sắt, thép, bê tông như lò sấy
Những mái tôn ngỡ nung đỏ lên rồi.
Thôi đành ra vườn tìm bóng mát
Gốc bàng vuông đã kín người ngồi
Ngọn muống biển lắt lay dính cát
Bụi rau sam như ai luộc đem phơi
Có tiếng gì mát trong, thân thuộc
Khách nhìn nhau, không biết tự phương nào
Nghe như gió luồn qua mái tóc
Như âm thanh thôn mạc vọng qua rào
Tìm đến bụi phong-ba lá rậm
Cành bò mặt cát, lá non tươi
Gặp chíp chiu đàn gà con theo mẹ
Cái âm thanh thơ dại dịu nắng trời.
Trường Sa, 4- 1994
Tuyển tập thơ Vương Trọng - NXB Hội nhà văn, 2011
BBT Báo Nguoixunghekiev.vn, ngày đăng 22/05/2014
|