Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  ĐIỆP KHÚC VÔ DANH (Tiếp theo và hết)- Thơ Anh Ngọc ĐIỆP KHÚC VÔ DANH (Tiếp theo và hết)- Thơ Anh Ngọc , Người xứ Nghệ Kiev
 

TỰ SỰ 3

Tôi là người lính vô danh
Tôi qua suốt cuộc chiến tranh trở về

Ba mươi năm một lời thề
Những ai đi trọn nay về cùng tôi
Những ai nằm lại xa xôi
Những nơi khuất nẻo, những đồi không tên
Ba mươi năm cuộc hành trình
Cho tôi về lại với mình hôm nay
Xòe tay gặp vết chai dày
Nhớ đêm kéo pháo, nhớ ngày trèo non
Trăng rằm bao bận nhớ con
Bây giờ ngồi ngắm trăng tròn giữa sân
Một đời sống ở nhà dân
Nhà mình nay lại bâng khuâng lạ nhà
Giường êm nhớ lúc rừng già
Cái dây mắc võng buộc ta với mình
Bờ khe con suối cũng tình
Mở mâm cơm nhớ bát canh rau rừng
Miếng ăn nghẹn lại giữa chừng
Thương ai chua ngọt đã từng có nhau
Thói quen vẫn đũa hai đầu
Vợ con bao bận nhìn nhau mỉm cười
Mới hay đi đến trọn đời
Dễ chưa qua hết một thời chiến tranh

Tôi là người lính vô danh
Mấy câu thơ chẳng làm thành tuổi tên

Trọn đời chẳng có gì riêng
Để ai nhớ nhớ quên quên trọn đời
Mây đen một
dải che trời
Ai hay tắt lửa là nơi hẹn hò
Tôi đi qua tuổi học trò
Nói năng khuôn phép, câu thơ sáo mòn
Cười mình quen thói đại ngôn
Thương vay khóc mướn véo von một thời
Câu thơ dẫu viết xong rồi
Vẫn như thấy thiếu một lời ở trong
Một lời thốt tự đáy lòng
Một lời vẽ được chân dung của mình
Một lời như gió vô hình
Nối hôm nay với tâm tình mai sau

Suối dài nối với sông sâu
Tôi đi làm một nhịp cầu vô danh.

1983,
AN

TỰ SỰ 4

Tôi là người lính vô danh
Tôi qua suốt cuộc chiến tranh trở về

Điệp khúc này tôi hat say mê
Không mặc cảm, ngỡ không hề nhàm chán
Có pha chút tự hào không giấu diếm
Chút tự hào như một thoáng làm duyên
Làm người lính vô danh cũng có nỗi vui riêng
Không phải đeo vào cổ mình vòng nguyệt quế của tiếng tăm, danh vọng
Thứ trang sức thường khi làm vướng bận
Không cho ta thanh thoát sống trên đời
Như khi tôi sung sướng khoác vào người
Bộ quân phục cũ sờn dễ lẫn vào cây lá
Để không biết sang hèn, để không cần đẹp xấu
Ở ngoài vòng soi mói của khen chê
Bộ quân phục cho tôi sống dễ dàng hơn
Đỡ ngắm vuốt soi gương
Chẳng trói mình gò bó
Như người lính đi qua hiểm nghèo gian khổ
Hiểu rõ hơn những giá trị thực ở trên đời
Hiểu cái lặng im trước lúc bom rơi
Hiểu cái chết ngụy trang sau màu cỏ
Và sự sống cũng mang màu áo đó
Hiểu nhân dân và tin ở chính mình
Mới can đảm đứng vào hàng ngũ vô danh
Như ngọn lửa
Và như nấm mộ
Hãy sống thật với những gì mình có
Ở trên đời còn hạnh phúc nào hơn?
Chúng tôi đã đi suốt dãy Trường Sơn
Học của núi cái dáng ngồi im lặng
Cách ngủ vô tư của làn mây trắng
Học những đỉnh cao cách tự giấu mình
Để trọn đời hòa hợp với xung quanh

Tôi là người lính vô danh
Mấy câu thơ chẳng làm thành tuổi tên

"Thật dại khờ
Nếu nghĩ rằng tôi không phải là anh "(1)
Câu nói cũ xin một lần nhắc lại
Những câu thơ cứ một mình tranh cãi
Một mình thôi cũng đập ghế đập bàn
Đã một thời tôi đi học khôn ngoan
(Tôi là tôi mà lại muốn thành người khác)
Nhưng điều khôn ngoan nhất mà tôi học được
Là: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà.

Tôi có trước mặt mình hai ngàn câu thơ
Hai ngàn niềm vui
Hai ngàn nỗi khổ
Tôi đi qua suốt lòng tôi bỏ ngỏ
Hai ngàn câu thơ giờ đã ở đàng sau
Ngỡ nói nhiều
Mà nói được gì đâu
Cái gánh nặng ngôn từ không chịu nổi
Những con chữ trong đầu nhức nhối
Ngọn bút thành trái núi ở trên tay

Bài thơ tôi như một rừng cây
Có mùa tươi xanh
Có mùa trút lá
Anh yêu mùa xuân ư
Chị lại ưa mùa hạ
Và cô kia rất thích mùa thu
Có gì đâu mỗi một bài thơ
Không phải làm ra cho một mình anh đọc
Dù với tôi cả bốn mùa đều đẹp
Tôi vẫn xin nhận về mình chỉ một mùa đông

Đất nước bốn ngàn năm
Tôi mới bốn mươi năm
Tôi sung sướng được sinh cùng cách mạng
Được có mặt trong đoàn người vô tận
Đang hành quân mải miết tới Ngày Mai

Suối sâu nối với sông dài
Tôi vô danh nối với người vô danh.

(1) Lời V. Hugo.
Hà Nội, 12-1982 - Đại Lải, 10-1983 (HẾT)

Nhà thơ Anh Ngọc – Hội nhà văn Việt Nam


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 65203793

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July