Chị được đưa về làng
Ba bốn năm về trước
Tiểu sành phủ quốc kỳ
Có xe kèn đón rước
Mẹ già ngoại tám mươi
Thoả một niềm mong ước
Không tìm thấy mồ con
Chết không nhắm mắt được
Chị ra đi mười bảy
Ngã xuống tuổi đôi mươi
Chưa có ai để nhớ
Chưa ai gửi một lời
Ảnh nguồn - Internet
Chưa một ngày nhàn hạ
Bạt đất đá, san đồi
Hết ngủ hầm, ngủ lán
Thế rồi... loạt bom rơi...
Một năm mười hai tháng
Một tháng ba chục đêm
Bốn mươi năm đằng đẵng
Bóng mẹ canh ngọn đèn
Nước mắt hầu đã cạn
Gian bếp lạnh vào ra
Bữa không buồn nhóm lửa
Cửa thông thống gió lùa
Một đời thân góa bụa
Trời thì xa, đất gần
Trút hơi tàn nằm xuống
Biết ai lời trối trăng?
Ngồi với mẹ một giờ
Nơi một đời mẹ sống
Lòng nhói tận nỗi đau
Trái tim già vô vọng.
Tập thơ CANH NGỌN ĐÈN ĐỢI SÁNG, Thơ Nguyễn Huy Hoàng
NXB Văn học – Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2014
|