Ảnh minh họa - Internet
Dẫu ngày mai sẽ là ngày tận thế
Khói bụi ngút trời, mặt đất chuyển rung
Những hỏa diệm sơn cuộn trào thức giấc
Sóng biển trào dâng, lũ quét, sóng thần
Đại hồng thuỷ, phút tận cùng hủy diệt
Trái đất trở về với kỷ hồng hoang
Sau triệu năm, thế hệ sau khảo cứu
Như ta từng tìm voi mamut, khủng long
Và bất chấp ngày mai là tận thế
Thì hôm nay, con trẻ vẫn đến trường
Cánh cổng cũ vẫn quét màu sơn mới
Luống đất màu, vẫn gieo hạt mầm ươm
Và cho dẫu ngày mai là tận thế
Giàn giáo vẫn bắc cao, nhà vẫn lên tầng
Thơ vẫn đọc trong chiều bên cửa sổ
Bàn phím ngà, khúc nhạc vẫn vang ngân
Dẫu biết chắc mai là ngày tận thế
Còn một giây cũng phải sống làm người
Càng biết quý những gì đời ban phát
Làn gió, nụ cười, một giọt nắng ban mai...
Tập thơ CANH NGỌN ĐÈN ĐỢI SÁNG, Thơ Nguyễn Huy Hoàng
NXB Văn học – Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2014
|