DÙ AI ĐI NGỢC VỀ XUÔI
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MỒNG MƯỜI THÁNG BA!
Ảnh Thuỷ Trần - Việt Trì
Chào quý bạn nhân NGÀY GIỖ TỔ!
Hôm nay là một Ngày để cả nước ta nhớ về nguồn cội của mình.
Xin được giới thiệu một trích đoạn mở đầu trong Chương Một nhan đề là “SƠ SINH”, nằm trong bản trường ca “ĐIỆP KHÚC VÔ DANH”.
Trường ca này tôi viết từ 1983, khá tâm huyết.
Xin kính mời quý bạn cùng đọc Chương I!
ANH NGỌC
ĐIỆP KHÚC VÔ DANH
(trường ca – 1983)
CHƯƠNG I
SƠ SINH
1. LỜI VÀO SÁCH: ĐỐI THOẠI VỚI TRANG GIẤY TRẮNG.
Có thể đấy là vào năm 2000 trước công nguyên
Khi lịch sử đất nước tôi còn là trang giấy trắng
Mênh mông và im lặng
Ba mươi vạn cây số vuông lau lách chim muông
Mặt trời lên trên châu thổ sông Hồng
Vầng lửa cháy một mình trên cát nóng
Bầy chim Lạc xòe đôi cánh rộng
Còn chưa bay trên những mặt trống đồng
Còn chưa in dấu vết chân người
Những bờ bãi thủy triều lên lại xuống
Quả thị chín chưa nở thành cô Tấm
Chưa thấm buồn sương khói cũng vu vơ
Trời đất vô tình sáng nắng chiều mưa
Sông cứ chảy, núi rừng không tên gọi
Mọi bông hoa đều là hoa dại
Tỏa hương thơm nhưng chẳng để làm gì
Mặt đất mênh mông không có đường đi
Người chưa tới và gió ngàn cứ thổi.
***
Có thể đấy là vào năm 2000 trước công nguyên
Khi những người di dân đầu tiên
Ngại ngần và quả quyết
Đặt bàn chân thứ nhất
Lên phù sa của lưu vực sông Hồng
Người là ai
Người có giống tôi chăng
Hôm nay ngồi trước trang giấy trắng
Mênh mông và im lặng
Dưới bàn tay chưa một chữ một dòng
Những câu hỏi đang đặt ra nghiêm khắc:
Vì sao,
Vì sao lịch sử lại thế này mà không là thế khác?
Bí mật nào sau những tuổi những tên
Những yếu tố nào – tất yếu, ngẫu nhiên...
Người có như tôi mải miết đi tìm
Con đường đi giữa bao la mặt đất
Để cuối cùng hình dung ra Tổ Quốc
Từ hoang vu, từ cỏ lác lầy bùn
Người là ai
Người có giống tôi chăng
Ngón chân cái cũng xòe ra lam lũ
Mặt chữ điền và màu da nhiệt đới
Người cấy cày trong nắng gió phương Nam
Người làm ra lịch sử bốn ngàn năm
Bằng bàn tay mài gươm và cuốc đất
Là thi sĩ nhưng không cầm lấy bút
Người làm thơ bằng tiếng suối thầm thì
Dưới tay người lịch sử bước đi
Trên những tên đất, những tên người bất tử
Nhưng lịch sử sẽ không thành lịch sử
Nếu thiếu những con người, những vùng đất không tên
Người nhắc thơ tôi: Nhớ lấy đừng quên
Điều nhỏ ấy – giản đơn mà trọng đại
Ngỡ như người đang nhìn tôi từ trang giấy
Ánh mắt nồng nàn, nghiêm khắc, bao dung
Trang giấy chưa ghi một chữ một dòng
Người kiên nhẫn chờ tôi đầu ngọn bút
Tôi sung sướng – tôi là người mở đất
Trang giấy mênh mông đi vạch những đường cày
Nghe bốn ngàn năm trò chuyện với hôm nay.
…….
Nhà thơ Anh Ngọc – Hội nhà văn Việt Nam
|