CHA ƠI!
Kính dâng hương hồn Cha!
Đêm đêm nhìn lên tấm ảnh Cha
tỏ mờ sau làn hương ngan ngát
con không tin là Cha đã mất.
Cha ơi,
Cha mất làm sao được
tuổi bảy mươi chưa phải đã già
vẫn còn trước mắt con đây
mái tóc chưa có nhiều sợi bạc của Cha
vẫn còn đây
đôi mắt nhìn như cười của Cha
và Cha, hình như đang muốn dặn dò con một điều gì đấy…
Một điều gì không to tát
nhưng đó sẽ là điều muốn nói nhất của đời Cha về cuộc sống này
sau muôn nỗi cơ cực, đắng cay
sau những yêu thương, giận hờn mà Cha đã trải.
Cha ơi,
con căm thù căn bệnh quái ác đã bắt Cha đi khỏi cuộc đời này mà không nói được một lời nào
lặng im
Cha phải lặng im ra đi
như chưa bao giờ từng vỗ về con, an ủi con, mắng mỏ con
như chưa từng kể chuyện tiếu lâm cho bạn bè của Cha bên chai rượu gạo
như chưa từng nức nở khi Mẹ con chết vì bom bi Mỹ
như chưa từng ôm chặt các con vào lòng trong căn hầm chữ A rung lên vì máy bay B52 rải thảm
như chưa từng ăn rau muống luộc thay cơm với chúng con vào những năm đói kém
như chưa từng lấy chăn chiên khâu áo ấm cho con…
Chẳng nỗi buồn nào hơn khi Mẹ Cha không còn sống trên đời
Cha ơi,
con biết rằng nỗi buồn này thật khó nguôi ngoai
bởi lẽ tâm hồn con thật mỏng manh và yếu đuối
giờ đây, chẳng có gì gần bằng Cha và cũng chẳng có gì xa bằng Cha
con chôn Cha vào lòng
nhưng con không giữ nổi
linh hồn Cha không neo đậu một chốn nào
con hay nghĩ về Cha như nghĩ về một ngọn gió lang thang
bay qua những mùa màng ngắn ngủi
bay qua chân núi khát mưa
đang ấm lên mùi mật mía
Cha bay về phía biển
nơi Cha Mẹ sinh ra con bên những bụi xương rồng
cuối dòng sông thiêng không có cánh buồm
Cha tìm dấu mặt trời trên cát…
Cha ơi,
con tin Cha trở về với con nhiều nhất
trong căn phòng chật hẹp giữa Thủ đô
con gặp Cha trong những giấc mơ
rất thật
con dìu Cha lên tầng ba oi bức
Cha bước ngập ngừng trên những bậc cầu thang
chiếc đồng hồ tích tắc nơi chỗ Cha nằm
như tiếng – thời – gian – nấc
và con tin rằng Cha chưa thể mất
khi chưa nói với con câu nói cuối cùng –
câu nói đầu tiên trước cánh cửa vĩnh hằng
khi Cha bước vào cõi không cái chết.
9.4.2005
(3 tháng sau ngày Cha mất)
THẮP HƯƠNG MỘ MẸ
Vậy thôi, nấm cát là là
bia khắc tên mẹ chữ nhòa mắt con
ở đâu mẹ giữa mất còn
tìm đâu mẹ giữa héo hon đất trời?
Cái buồn ở với mồ côi
ai che lối gió, ai bồi nẻo mưa
ba mươi năm bấy nhiêu mùa
giờ nghe cát cháy quặn trưa gió Lào
Cuộc đời ngắn ngủi làm sao
bom rơi, cát đỏ, máu trào, mẹ ơi!
xót xa thay một kiếp người
tóc còn xanh đã xuống lời trối trăng!
Buồn đau con vẫn còn mang
cỏ chưa xanh hết đã vàng tháng ba
đội trời ngồi với mẹ ta
thương xưa áo vá, khoai cà Ô Châu (*)
Cúi đầu thắp mấy nén đau
ngậm ngùi thấm cõi dày sâu mấy tầng
chiều sang, bóng ngã âm thầm
trắng hời gió cát dấu chân mẹ về…
1998
---------
(*) Câu ca dao khi sống mẹ tôi thường đọc:
Quảng Bình là đất Ô Châu
Ai đi đến đó quảy bầu về không
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hữu Quý
Hội nhà văn Việt Nam - Hội nhà báo Việt Nam
|