NGÀY NÀY 42 NĂM TRƯỚC!
Chào buổi sáng cuối tuần quý bạn!
Hôm nay, ngày 29.3.2014, đúng 42 năm trước là ngày mở màn chiến dịch Quảng Trị 1972.
Cũng đúng ngày hôm nay 42 năm trước, những anh chàng đã tốt nghiệp Đại học, thậm chí đang là cán bộ giảng dạy ở các tường Đai học – sau khoảng 6 tháng (từ ngày nhập ngũ 6.9.1971) huấn luyện ở Hà Bắc, được biên chế về các đơn vị chiến đấu để ném vào chiến trường, trong đó có mình và một nhóm khoảng mươi anh em được biên chế về Trung Đoàn 132, Bộ Tư Lệnh Thông Tin Liên Lạc, và hôm ấy (29.3.1972) thì cánh mình vác ba lô lên tàu ở ga Văn Điển để vào Căn cứ Tiền phương của đơn vị ở Quảng Bình, sau đó đi tiếp vào Quảng Trị.
Trong nhóm chúng mình có anh tốt nghiệp Đại học thông tin như Nguyễn Thụy Kha (sau này là nhà thơ, nhạc sĩ), Đại học Mỹ thuật công nghiệp như họa sĩ Duy Độ, cán bộ giảng dạy Khoa Văn, Đại Học Tổng Hợp như Nguyễn Trung Thu (sau này là nhà thơ, tác giả bài thơ được phổ nhạc rất nổi tiếng “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, nay đã mất), Đại học thưong nghiệp v.v… Sau 3 ngày đi tàu, xe ô tô… thì chúng mình vào đến Tiền phương Trung đoàn nằm ở xã Phú Hòa, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Và tối ngày 7.4.1972 thì mình và Đặng Khắc Tăng, bạn mình, được biên chế xuống đại đội 4, bấy giờ đang ở phía Tây Quảng Trị… và bắt đầu gần một năm làm lính trận đích thực với quân hàm binh nhì (leo dần lên… binh nhất ngay ở chiến trường)…
Trong vài ngày nằm ở Quảng Bình mình đã kịp làm bài thơ đầu tiên ở chiến trường và hôm nay, để ôn lại kỷ niệm xưa, xin mời quý bạn sống lại cùng mình không khí mùa xuân ra trận của 42 năm về trước nhé!
GẶP LẠI
Ảnh nguồn - Internet
Tôi gặp lại những nơi tôi chưa bao giờ gặp cả
Những người xa, những xứ sở chưa quen
Đường ra trận có điều này kỳ lạ
Gặp một lần mà không phải đầu tiên
Gặp một lần mà không ngạc nhiên
Dù đạn bom có làm biến hình khuôn mặt
Lá ngụy trang lại trùm lên dáng dấp
Nét thân tình vẫn cứ nhận ra ngay
Trên con đường tôi đi hôm nay
Còn ấm dấu chân người đi trước
Tôi gặp lại bạn bè trong mỗi bước
Ngọn rau rừng tha thiết gợi về nhau
Trẻ nhà ai đùa trong khóm lau
Đỉnh đèo Ngang sóng reo và gió thổi
Một gia đình thanh niên xung phong vừa dọn tới
Mảnh da trời hay vạt áo vắt ngoài hiên
Người có nhà và đất đã có tên
Khe Cạn, khe Tre thôi không gầm réo
Xe chạy chênh vênh đèo Đá đẽo
Lại gặp Quảng Bình dí dỏm nét dân ca
Từ tím hoa xoan tới gặp tím hoa cà
Đất nước nở hoa suốt mùa đánh giặc
Trong bài hát mảnh đất này tôi đã gặp
Như mảnh đất này tôi vẫn gặp trong thơ
Gặp trong đời, tôi lại gặp trong mơ
Người trước đi và người sau đã tới
Nghe lịch sử truyền tay nhau mãi mãi
Những truyền kỳ về cuộc chiến đấu hôm nay
Chiến dịch mở rồi em ơi có hay
Đừng lo anh đi những chân trời xa lạ
Ra trận lần đầu mà quen thuộc quá
Ngả đường nào cũng dẫn đến quê hương.
Phú Hòa, 6-4-1972
Nhà thơ Anh Ngọc
|