Ảnh minh họa - Internet
Ồ! Nha Trang trời biển đều xanh
Gió thủ thỉ đêm đêm mình mất ngủ
Hồn giông bão Khánh Hoà dành chỗ trú
Cứ yên lòng kín đáo vịnh Cam Ranh
Trời phú cho kiệt tác như tranh
Tít tắp cát hoang chớp mắt thành hoa lệ
Mâng mâng dậy thì em trong trẻo thế
Eo biển gầy thon thả dáng pha-lê
Chớm ngày đầu đã quyến rũ đam mê
Giọng ấm, nét cười thảo hiền đến vậy
Tóc không xanh như ngày xa ấy
Vẫn hạ buồm - cập bến - buông neo…
Ôi Nha Trang vững lái, thạo chèo
Đường thẳng nét cong ơn người đặt bút
Thợ xây khéo như làm đồ trang sức
Rực rỡ em hãnh diện sánh với đời
Anh phải lòng em đấy Khánh Hoà ơi
Xin kề má đặt đôi môi vụng dại
Sao ngô nướng ăn từ chiều thơm mãi…
Muốt đêm dài trên bờ bãi Nha Trang.
(Tập NHỊP THẦM - NXB Hội nhà văn Quý IV, 2013
của bác sĩ - Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên)
Hội nhà văn Hải Phòng
|