Ảnh minh họa - Internet
Giữa miệt vườn tốt tươi có một khoanh đất trống
Không, nói vậy không đúng
Vì ở trên cao xoè những tán xoan
Một cơn gió ào qua
Tặng tôi mấy trái vàng ươm
Tôi bâng khuâng mãi cái mùi nôn nao, ngai ngái
Phút rùng mình – nhớ năm nào lử say, phát hãi
Ừ, cũng vị lữ khách này, những chùm quả này đây
Tán xoan không dầy
Nắng tha hồ qua, tãi vàng mặt đất
Cành xoan không gai góc
Vươn chào mời, hào phóng những cánh chim
Mà sao nơi này chết lặng không gian
Không cánh bướm, đường ong, không sắc hoa, màu cỏ
Cả những thân cây tròn – nhựa long lanh ánh đỏ
Cũng không vết sên bò, không bóng kiến vãng lai
Nắng, gió vẫn chào mời
Nhưng những chiếc lá rụng nhắc tôi
Về một cơn mưa đắng
Và về lời mẹ xưa, nhiều ngậm ngùi hơn trách mắng
- Không thứ gì sống nổi – dưới gốc xoan!
- -1993-
Tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung
NXB Văn nghệ - TP Hồ Chí Minh, 2000
|