Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 25/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  ĐÔI DÉP - Chùm tản văn mừng ngày Quốc tế Phụ nữ của tác giả Hoàng Thảo Chi ĐÔI DÉP - Chùm tản văn mừng ngày Quốc tế Phụ nữ của tác giả Hoàng Thảo Chi , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

         Ảnh minh họa - Internet

 

Kính gửi BBT trang NGUOIXUNGHEKIEV!

 

Sắp tới ngày lễ QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3, tôi xin gửi tới các chị em trong BBT và trong chị em trong cộng đồng VN tại KIEV lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị em luôn hạnh phúc, sức khỏe và mọi điều tốt lành. Qua trang, tôi cũng gửi đến tất cả bà con VN tại KIEV và UCRAINA nỗi quan ngại sâu sắc, bởi sự bất ổn đang gia tăng tại UCRAINA. Tôi thành thật cầu mong sự bình an cho tất cả mọi người!

Xin gửi tới BBT hai tác phẩm ngắn: ĐÔI  DÉP và TIỀN ÂM PHỦ... của tôi, như hai bông hoa nhỏ dâng tặng những người mẹ người chị, người em trong ngày lễ trọng này.   

                    ĐÔI DÉP

 

Dạo tốt nghiệp trung cấp, tháng lương đầu tiên tôi nhận được trên bốn mươi đồng. Tôi mua tặng Mẹ đôi dép nhựa trắng hiệu Tiền phong. Hơn mười năm sau, tôi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Trước khi bay về nước, tôi mua cho Mẹ một đôi dép, một cái áo ấm, một cái khăn choàng. Tối đoàn tụ đầu tiên, khi bà con hàng xóm đến mừng tôi vinh quy bái tổ đã về hết, tôi mang quà ra tặng Mẹ. Mẹ mặc thử áo, quàng khăn bảo ấm lắm con ạ. Còn đôi dép mới, Mẹ bảo là cất để dành, vì đôi dép ngày xưa mày mua cho Mẹ còn tốt chán. Mẹ cúi xuống gầm giường, lôi ra đôi dép Tiền phong tôi mua cho Mẹ cách đây hơn mười năm trước. Tôi thấy nó đã chuyển màu nâu đỏ như da chân Mẹ. Tôi lật đế dép lên, quả thật nó chỉ mới mòn một chút. Mẹ bảo: Tối nào Mẹ cũng xách dép ra cầu ao, rửa chân rồi mới xỏ vào dép, đi từ cầu ao vào nhà.Của bền tại người con ạ!

      Tôi nhẩm tính: Từ cầu ao vào trong nhà khoảng mười bước chân. Mỗi ngày Mẹ đi dép khoảng mười giây!!!

 Tôi cầm chặt đôi dép, thấy tim mình tràn nước mắt. Tôi muốn ôm chặt lấy Mẹ mà khóc Mẹ ơi!!!

                                                                  Huế, 8/10/2012
                                                                Hoàng Thảo Chi   

                  TIỀN ÂM PHỦ

“… Cuối cùng thì Mệ bán trứng vịt lộn cũng tìm thấy cái nhà có tấm biển: TÈO SỬA XE MÁY, XE ĐẠP… gần cửa Hữu. Lúc đó đã hơn 9 giờ đêm. Tháng Chạp xứ Huế mưa rên rỉ, lạnh buốt. Mệ gõ cửa. Cánh cửa bằng tôn kêu: Phành, phành, phành…

-  Không sửa nữa đâu, khuya rồi!  Tiếng người đàn ông nói vọng từ trong nhà ra, giọng ngái ngủ. - Tôi không chữa xe. Chị ấy gửi về cho bố con nhà anh mấy quả trứng vịt lộn, tôi mang tới.  Mệ bán trứng làu bàu. Cánh cửa tôn bật ra cái “rầm”, Mệ bán trứng giật nảy mình.  - Nhà anh làm sao vậy?  May tôi đứng xa, không thì đã vỡ mặt vì cái cửa của nhà anh!!! Người đàn ông như không nghe thấy giọng trách mắng của Mệ bán trứng, hỏi giật giọng: - Mệ vừa nói gì ạ? Mệ già lấy trong cái thúng cắp bên cạnh sườn, một bọc giấy báo gói mấy quả trứng vịt lộn đặt vào tay người đàn ông, nói:  - Lúc nãy tôi gặp một phụ nữ ở gần tháp nước Dã Viên, cô ấy nói là vợ anh. Cô ấy cho tôi địa chỉ nhà và dặn để lại cho cha con anh mấy quả trứng, trả tiền rồi. Nể tình vợ anh, tôi mới lặn lội thế này, rét quá. Thôi mấy người ăn cho nóng. Tôi về đây. Người đàn ông kinh ngạc, miệng cứng đơ không thốt nên lờì!!!

 Sớm hôm sau, vừa mở cửa, người đàn ông đã thấy Mệ già đứng ngoài.  - Mệ bán trứng đêm qua phải không? Con biết thế nào sáng nay Mệ cũng tới!! Anh ta vội vàng hỏi. - Vâng tôi đây. Chị ấy đâu rồi? Giọng Mệ già đầy bực bội.  - Mời Mệ vào trong nhà đã. Nhà con đây ạ! Hôm qua là ngày giỗ giáp năm của cô ấy. Người đàn ông chỉ tay lên di ảnh của vợ trên bàn thờ, giọng như sắp khóc. - Anh nói chi rứa? giọng Mệ run run… - Vâng! Nhà con bị chết vì tai nạn tàu hỏa ngay chỗ tháp Dã Viên năm ngoái. Chắc thương nhớ chồng con quá, thỉnh thoảng cô ấy vẫn hiện lên, mua trứng, trả bằng tiền âm phủ, rồi nhờ người bán trứng mang về nhà hộ!!!. Con xin lỗi. Con sẽ trả tiền cho Mệ!!! Mệ già tay run cầm cập, móc trong túi ra mấy đồng tiền âm phủ có nhiều vết đỏ như màu máu, đã nhận đêm qua, và mấy tờ tiền thật đặt lên cạnh di ảnh người phụ nữ, chắp tay mếu máo khấn:  - Cô sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho chồng con cô mạnh khỏe, ăn nên làm ra, nuôi các cháu nên người. Tôi cũng xin cô bỏ quá, vì tôi người trần mắt thịt mà không nhận ra cô. Xin cô giúp tôi buôn may bán đắt đủ sống qua ngày. Cầu mong cho cô được siêu thoát!!!  Mệ già nhận ba nén nhang từ tay người đàn ông, cúi đầu vái lia lịa. Sau khi cắm nhang lên bát hương, Mệ còn chắp tay đứng trước bàn thờ một lúc mới quay ra. Qua hàng nước mắt, người đàn ông nhìn thấy gương mặt Mệ đẫm lệ. - Thôi, tôi không lấy tiền trứng đâu, anh mua giùm tôi mấy bao nhang thắp cho cô ấy. Dẫu sao, thì cha con anh vẫn là những người có phước…  Nói xong, Mệ già cúi đầu lần nữa trước bàn thờ người phụ nữ xấu số, thở dài rồi đi khỏi…”

 Nghe xong câu chuyện, cả bàn nhậu của bọn tôi lặng đi. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Anh bạn ngồi cạnh tôi bỗng dằn mạnh cái bát đánh cốp xuống mặt bàn, giọng đay nghiến: - Vợ người ta chết rồi, vẫn còn chăm sóc cho chồng con. Vợ mình sống sờ sờ, mà cả đời chẳng mua cho chồng được được cái kẹo, chứ đừng nói là trứng vịt lộn!  Tôi vỗ vai cậu ấy:  - Làm gì có chuyện ma mua trứng đó, chắc mọi người nói cho vui thôi. Mà cậu có hay mua quà tặng vợ không? Có cho mới có nhận chứ? Tin chi ba chuyện ma quỷ ấy. Phải! Những chuyện ma quỷ tôi chả bao giờ tin.Nhưng tình cảm của những người mẹ, những người vợ, những người phụ nữ  dành cho chồng con, cho những người thân yêu kể cả khi họ đã mất đi rồi thì mãi mãi còn đó. Tôi tin như vậy. Hạnh phúc gia đình được xây đắp, đâu chỉ bằng những vật chất lớn lao, mà nó thực sự bền vững bởi thật nhiều những chăm sóc yêu thương nho nhỏ và giản dị như vậy. Tôi tự nhủ: Tất cả chúng ta, hãy làm những điều đó thật nhiều cho những người thân yêu của mình, trước khi phải chúng ta phải tiêu bằng tiền âm phủ!

                                                                   27/11/2012

                                                            Hoàng Thảo Chi

 


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 65214611

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July