Ảnh minh họa - Internet
Hoá ra, cây cũng như người
Chỉ không nói được nên lời đấy thôi
Còn non, cành dễ uốn chồi
Lá xanh theo ánh mặt trời mà vươn
Bốn mùa dầu dãi nắng sương
Đơm hoa, kết trái, tỏa hương cho đời
Đất lành, cây trổ mầm tươi;
Phải nơi đất dữ, nắng nôi, cỗi cằn
Bão giông, rụng lá, rơi cành
Nhựa như máu chảy, thấm lành vết thương
Heo may mưa trút cơn buồn
Cây run trong giọt thu tuôn đầm đìa
Nắng lên, trời biếc, xuân về
Nụ mầm thức giấc, tràn trề sắc xanh
Giấu mình trong lá mong manh
Giấu yêu thương giữa thân cành khát khao
Giấu rễ sâu, ngọn càng cao
Thành cổ thụ cũng bám vào đất đai
Ngẩng đầu lên giữa trần ai
Sá chi dâu bể, thiên tai, búa rìu!
Tập thơ CANH NGỌN ĐÈN ĐỢI SÁNG - NXB Văn học
Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Quý I, 2014
|