Có một mùa xuân
Tô Thị thôi nhìn trời đăm đăm
Nàng cúi nhìn đứa con bé bỏng
Đứa con tay nàng bế ẵm
Giữa bão bùng, rét cắt, nắng chang chang
Đứa trẻ ngàn năm vẫn là trẻ nhỏ
Nàng rùng mình thân đá:
- Lỗi ta chăng?
Mây trắng từ cửa động Tam Thanh
Vắt lên vai như chiếc khăn voan
Vẫn không che cho nàng khỏi lạnh
Bởi ý nghĩ một lần chợt đến:
Con của ta chẳng thể trưởng thành!
Bởi vì ta chỉ nghĩ đến người chồng
Biền biệt đi không trở lại
Quên đứa con phải ngàn năm đày ải
Thân đá lạnh lùng, mỏm núi chênh vênh.
Có một mùa xuân
Tô Thị thôi nhìn trời đăm đăm
Nàng cúi nhìn con
Rồi trông về làng cũ….
1990
(Tuyển tập thơ Vương Trọng – NXB Hội nhà văn, 2011)
|