Ảnh minh họa - Internet
Ngủ đi thôi, ngủ đi thôi
Trời khuya, đêm sắp tàn rồi, ngủ đi!
Hao dầu, thức nữa mà chi
Tương tư còn nước non gì với đêm
Nhập nhèm, lọ mọ bút nghiên
Trải hồn vạt giấy, mài riêng tấc lòng
Đò nan một gánh tang bồng
Buồm đơn tơi tả đầu sông, cuối nguồn
Cái đau níu lấy cái còn
Phên che gió thổi thấm buồn tứ phương
Chân đi đếm mỏi dặm trường
Tóc thưa thấm lạnh tuyết sương nửa đời
May còn vớt được cái tôi
Để không ngụp lặn giữa thời vô minh
May mà còn giữ được mình
Tuổi tên chưa dính hư danh phàm trần
Quê người tầm gửi tấm thân
Chắp tay làm sãi quét sân chùa nhà
Mai rồi dâu bể, can qua
Chùa còn thì sãi vẫn ra quét chùa
Ngủ đi, trăng lặn, sao mờ
Sông xa khách đã gọi đò, ngủ đi!
Cầm lòng hai chữ vô vi
Mà sao canh cánh điều gì với đêm?
Nguyễn Huy Hoàng
|