Tác giả Hoa Đức Quang
Sinh ngày 14/12/1959
Quê quán: Hà Nội. Cử nhân kinh tế.
"Hoa Đức Quang có một tình yêu bền bỉ với thơ. Thơ anh ấm áp, đôn hậu mà không kém phần sâu sắc trước nhân tình thế thái ở đời. Cái đẹp trong thơ anh chính là cái đẹp của sự chia sẻ và đồng cảm, đồng điệu với Người và với Đời.
Đã hơn 20 năm qua rồi kể từ những tháng ngày miệt mài văn chương ở Lớp Viết văn khóa 1 - Hội Nhà văn Hà Nội... Hoa Đức Quang vẫn thế, vẫn đôn hậu và trẻ trung, vẫn ấm áp như ngày nào..."
(Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương - Hội nhà văn Việt Nam)
CHÙM THƠ HOA ĐỨC QUANG
GỬI
Chạm nhẹ bờ vai em
Đời vui hơn một chút
Muốn lâu hơn giây phút...
Mong ước cũng chẳng thành
Em như ngọn gió lành
Xua nỗi buồn dang dở...
Không gian như rộng mở
Khi chạm bờ vai em
ĐỢI
Những ngôi sao đã trở lại bầu trời
Ngày đã tắt, bầy chim về tổ
Ánh đèn rạng trên những ô cửa sổ
Giờ đoàn viên, hạnh phúc gia đình
Nhưng sao em chỉ có một mình?
Ra vào sau trước lẻ bóng...
Cứ nhủ mình rằng thôi đừng ngóng:
- Sợ người được mong vấp ngã lối về
Những ô cửa tối dần...
Tiếng xe thưa vắng
Em đắm chìm những suy nghĩ miên man:
Đêm nay...
Giữa muôn trùng phố
Người đàn ông của em
Lạc lối về!
DẤU HỎI
Trong giấc mơ của con không có nàng tiên
Không có những chú lừa
Không cô bé quàng khăn đỏ...
Đâu hết cả những vườn hoa cây cỏ ?
Sao chỉ là những cảnh bố mẹ cãi nhau...
Con những muốn đêm qua thật mau
Bố mẹ đi làm – Con đến lớp học
Nhưng giữa chúng bạn cùng bao bài tập đọc
Con không hết buồn chuyện:
- Bố mẹ giận nhau...
(Nguồn Tân Văn số 4 - NXB Hội nhà văn, 2013)
|