Chào buổi sáng đầu Xuân Giáp Ngọ quý bạn thân yêu!
Giờ là lúc MÙA XUÂN đã ùa vào dưới mỗi mái nhà, với mỗi cuộc đời trên khắp Đất Nước chúng ta!
Xin được gửi tới các bạn thân yêu của tôi trên cái FB bé nhỏ này những dòng gọi là KHAI BÚT ĐẦU XUÂN, với chỉ một mong muốn thiết tha được chia sẻ lòng mình với mọi người, được gửi đến các quý bạn những lời chúc năm mới: MẠNH KHỎE – THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC!!!
Xin được ôm chặt tất cả trời đất và bạn bè trong vòng tay của tình bằng hữu và tình yêu mãi mãi không cùng!!!
A.N.
ANH NGỌC
MÙA XUÂN, ĐẤT NƯỚC VÀ THƠ
Ở cái thành phố ồn ào và tấp nập như một cái tổ ong khổng lồ này, tôi cam đoan rằng, một năm 365 ngày chỉ có buổi sáng ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán là thời khắc kỳ lạ nhất – thời khắc thành phố hiện ra không một bóng người, bóng xe, không một tiếng ồn ào náo động, chỉ có những dãy phố im lìm cửa đóng then cài, những con đường hun hút trôi đi trong sương sớm với trên mình khoác đầy lá rụng. Như có phép màu, sự sống vụt trở về với thuở hồng hoang; hoặc như thể có bàn tay huyền diệu nào đã bùa chú, đem dấu kín tất cả mọi ồn ào, chen chúc, xô đẩy cùng với mọi lo toan, tất bật, mọi suy tư, tính toán... của cõi người trong suốt một năm ròng vào trong giấc ngủ vùi, sau khi đã cho trải qua một đêm Giao Thừa sục sôi lên đến tột đỉnh.
Giờ là lúc, trên cái thành phố bao la, bát ngát này, chỉ còn lại Đất Trời và Mùa Xuân đang ngự trị. Và, xúc động đến nghẹn ngào, đến không thể cầm lòng, khi đối diện với cả Thiên Nhiên mênh mông và tráng lệ ấy, vẫn còn lại một con người duy nhất, một sinh linh không ngủ - ấy là một nhà thơ.
Nói dịu dàng hơn – đó là một người yêu thơ và khao khát được làm thơ, được sống với thơ. Vâng, chỉ thế thôi cũng đủ.
Cái con người ấy, tức là tôi đây thưa các bạn, trong cái giây phút hiếm hoi mà Trời Đất ban tặng ấy, chợt thấy choáng ngợp trước cõi đời đẹp đẽ và thanh khiết đến nao lòng, chợt thấy cháy lên trong hồn mình một nỗi khát khao không thể kìm nén, nỗi khát khao mà chắc mọi con người ở vào hoàn cảnh ấy đều bất chợt cảm thấy: Ấy là nỗi ao ước được gọi lên những gì đang trào dâng ào ạt trong lòng mình, không phải nói, mà là thét lên, gào lên, hoặc cũng có thể là thầm thĩ, là thủ thỉ, hay chỉ đơn giản là lẩm bẩm trong miệng, trong lòng mình cũng được…, nghĩa là làm tất cả những gì mà con người có thể, để bằng thứ ngôn ngữ của trái tim và khối óc, có thể giao cảm với Đất Trời, giãi bày và sẻ chia cùng mọi con người trên mặt đất tất cả những gì quá lớn lao, mạnh mẽ, quá tinh vi và ảo diệu mà những lời lẽ thông thường không chở nổi.
Và tôi biết, đó là khoảnh khắc của Thơ.
Nhưng thế nào kia? Tôi đã nói đến Thơ, nhưng thực ra: Thơ là gì trong cái cõi đời vốn bề bộn, ngổn ngang và tầm thường này? Thơ ở đâu trong hồn vía của những con người mà phần Thánh Thần thì ít, phần trần tục thì nhiều là cái đám “thập loại chúng sinh” chúng ta đây?... Xin thưa, tôi thiển nghĩ – với chúng ta, có khi Thơ chẳng là gì cả, cũng chẳng cần cho ai cả:
Dẫu không thơ loài người chẳng chết
Như loài người chẳng chết dẫu không hoa
(“Những nhà thơ ăn tết một mình” – A.N.)
Phải, tôi đã có lần thốt lên như thế. Nói vậy không phải vì hờn dỗi hay khiêm tốn gì đâu – mà quả thật, nếu như một năm 365 ngày chúng ta chỉ mải mê chen lấn và xô đẩy, mải mê tính toan và giành giật, mải mê làm thõa mãn những dục vọng không đáy của cái thân xác trần tục mà bỏ mặc tâm hồn ta côi cút bơ vơ, thì Thơ đã bỏ chúng ta từ lâu rồi, để bay theo những đám mây phiêu lãng ở cuối trời.
Nhưng may thay, Tạo Vật thỉnh thoảng còn thương xót mà ban cho ta những khoảnh khắc như buổi sáng này đây, để một phút lòng ta lắng lại, ta rũ bỏ vẻ già nua và cau có của gã con buôn hám lợi, ta trở lại gương mặt hồn nhiên thơ trẻ của Đất Trời:
Ta thu ta bé lại
Làm mưa tan giữa trời
(“Biết đâu nguồn cội” - Trịnh Công Sơn)
Và như thế, Thơ đã đến lúc hồn ta trở lại trong suốt như pha lê, ta nhìn tất cả bằng ánh mắt thương yêu và môi luôn nở nụ cười tin cậy.
Đấy là khi Đất Nước hiện ra trước mắt ta như một dải giang sơn gấm vóc, mà sâu thẳm sau lớp đất đai màu mỡ là tầng tầng lớp lớp mồ hôi, nước mắt và máu của bao thế hệ cha ông đã đổ xuống để dựng lên cao vút Hình Hài và Vóc Dáng của Tổ Quốc hôm nay.
Đấy là khi ta nhìn mỗi Con Người như một mảnh của Đức Chúa Hài Đồng trinh trắng và tràn ngập lòng bao dung độ lượng, những con người như những dòng sông luôn chảy xiết và làm nên những bờ bãi phù sa màu mỡ, như những bờ cây mọc lên xanh thắm, luôn tỏa bóng chở che và dâng cho đời những mùa hoa trái.
Thơ đã đến cùng với Đất Nước và Mùa Xuân như một cái choàng vai ấm áp của bạn bè, để giúp ta đánh thức vẻ đẹp thiên phú vẫn nằm yên trong đáy sâu của mỗi con người mà thường khi ta quên mất - vẻ đẹp của Hồn Người. Tự tin ở chính mình, ta bước đi trong cái Cõi Vô Thường có tên là cuộc đời này ung dung như chính ở nhà mình. Ta yên tâm để sống theo cách của một Con Người.
Trong giây phút ấy, tôi thầm nghĩ: Với ta, Thơ là tất cả.
A.N. (Hội nhà văn Việt Nam)
|